Chương 4 : Nhốt Trong Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hoa buông ra quăng dao xuống, cô Hoa xử lý xác chết này. Cô cho cái xác vào cái bao cột lại. Cô chặt cái đầu đứt lìa ra thành đôi, máu của người rơi xuống. Cô Hoa cười nhạt quăng xác xuống dưới giếng

Đám người không tìm được thằng Dương, cô Hoa tức giận đánh một người

"Sao chúng mày ăn hại quá vậy, được lắm tao sẽ trừ lương để coi chúng mày ăn cái gì"

Thằng Lán đi tới nói

"Cô bớt giận, chúng tôi sẽ tìm nó ngay"

Cô Hoa hất hàm

"Vậy mau tìm nó đi"

Đám người hô lên

"Rõ"

Đám người bắt đầu đi tìm, một khoảng thời gian sau đám người tìm được thằng Dương, mẹ kế tát cái bốp vào mặt nó một cái. Mẹ kế tàn nhẫn lấy con dao rạch xẹo một bên mặt nó, thằng Lán khẽ lụi lại

Mẹ kế trói tay trói chân nó lại, bà bỏ đói thằng Dương và nhốt nó trong nhà kho đến chết!

Bà mẹ kế cười hả dạ, tiếng gió xào xạc bay phấp phới, thằng Dương van xin đập cửa. May mắn ở trên bàn có hai chiếc bánh bao, Dương lấy nó và ăn hết hai cái. Người ba của anh đã tỉnh hồi nào không hay, bà mẹ kế này không chỉ tàn nhẫn còn giết chết hại nhiều sinh mạng đứa trẻ, cặp kè người này người nọ chỉ vì tiền

Tiếng những đứa trẻ con bị giết bởi bà mẹ kế vang vọng nơi đây, ở ngoài Dương nghe tiếng nói cuộc trò chuyện giữa nhân tình và bà ta. Dương cầu mong cha mình thức dậy cứu mình, hơn một tuần rồi còn đâu

Hai tuần trôi qua

Dương bị nhốt được mười mấy ngày rồi, Dương con người đuối sức và ngã quỵt đi. Bà mẹ kế mở cánh cửa ra bóp miệng Dương ngước đầu lên đưa miếng thịt chín vô miệng nó. Bà mẹ kế cười phá lên, Dương quay mặt né tránh

Dương thấy trên vai của mẹ kế này có một vết bớt máu rạch ngang vòng tròn

Kì lạ

Lần đầu tiên thấy có người như vậy chăng?

Dương dùng bàn chân của mình lấy cái kéo cầm cái kéo bằng miệng cắt dây, sợi dây được buông ra. Dương đứng lên nhìn bên trong bà mẹ kế ngủ chưa, Dương vô phòng ông Minh nói với ba mình

"Ba khoẻ không ba"

Ông Minh ngạc nhiên

"Ủa con"

Dương nói nhỏ

"Mấy ngày nay con bị mẹ kế nhốt ở trong kho, hên là bữa cái cô Lý và bà Thư cứu con. Nhưng ai ngờ đâu đám người của mụ ác độc lại bắt con, mẹ kế trói tiếp. Bỏ đói con những ngày trời"

Ông Minh bĩu nhận ra mình sai lầm yêu một người mà không tìm hiểu, ông nhìn con trai sờ  bàn tay thằng Dương. Hồi lâu sau nói

"Con trai à ba xin lỗi con nhiều lắm"

Dương xua tay

"Thôi ba đừng nói thế, ba không có lỗi phải gì cả hiểu không"

Cô vợ thứ hai của ông Minh đi vào, tiếng mở cửa, cô Hoa thấy con chồng mình ở trong này. Cô khựng lại không ngờ nó lại dùng mọi thủ kế thoát khỏi được, cô ngồi xuống cạnh ông Minh s. Dương đứng lên xin phép đi ra ngoài, Dương thở dài về nhà mình

Một giọt nước ở mái nhà rơi xuống vô đầu, Dương ngước đầu lên đó là một giọt nước máu người!

Dương lấy cái ghế cầu thang đi lên, một cái xác chết người bị xé tanh bành. Dương nhìn ra đó là ông Tư Sáng, trái tim giật bắn người đập bịch.. bịch thót đi

Cảnh tượng này khiến Dương cảm thấy nhợn ói, những con giòi rỉa rỉa xác chết

Dương khiêng xác xuống. Lê cái xác ra bờ sông lấy cái bao bỏ vào. Ông Tư Sáng hai đôi mắt bị hốc ra ăn hết

Dương quăng xuống thả trôi sông, nói một lời xin lỗi đến ông Tư Sáng,  bà Thư ở đằng sau lưng Dương giật bắn người bà Thư khẽ nói

"Con à theo bà, cô Hoa là người âm đã chết mấy năm trước, năm ấy cô Hoa bị mấy bọn đứa trẻ đẩy xuống sông và chết đi. Cô ấy hiện hồn về nhập vào thân xác trùng sinh con gái tên là Mai, nhưng chuyển sang thành tên Hoa. Nhưng cô ta có vẻ đặc biệt cô ấy có một nét giống y hệt"

Dương hỏi

"Trùng sinh là sao cô"

Cô Lý giải thích

"Trùng sinh, khi chết rồi người đó đầu thai thành phiên bản con người khác"

------------------
Chương 5 : Cuộc Chiến Đẫm Máu

Vài ngày sau

Dương tới nhà ăn một bữa cơm chung với cô Hoa mụ mẹ kế ác độc khó ưa, Dương ngồi xuống

Bà mẹ kế bỏ miếng cá thừa với canh chua nấu từ đêm qua, Dương buồn nôn che miệng lại. Dương đập bàn nói

"Mụ cho tôi ăn cái gì vậy hả, bà có tin tôi méc.."

Chưa kịp nói dứt câu, ông Minh quát

"Mày hỗn quá vậy hả"

Dương ngơ ngác khi ba mình bênh một người mẹ kế ác độc mưu mô xảo kế, Dương hỏi

"Ba...ba bị cái gì vậy ba, con là con ruột của ba nè còn bà này người ác độc"

"Chát"

Ông Minh tát vào mặt, bà mẹ kế cười khẩy đặt tay lên vai Dương

"Mày thông minh quá rồi, tao đã làm một nghi lễ bỏ bùa mê thuốc lú, mà bùa tao làm là bùa yêu, tao làm thế để ba mày yêu thương tao hơn thôi"

Kẻ nhân tình đi vào ôm cô Hoa, bà mẹ kế xà nẹo xà nẹo

"Mày biết gì không, tao là người yêu của chú Hình của mày đó"

Dương tức giận lấy dao nhọn tính đâm thì chú Hình và thằng Đan sau lưng giết đằng sau lưng

Dương ngã xuống

"Bà..bà được lắm hãy đợi đấy"

Dương cố gắng đứng dậy cầm chén canh chua nóng bỏng vừa sôi hâm lại tạt vào mặt mẹ kế, bà mẹ kế đau đớn gào thét

Đúng lúc cô Xuyên em của bà Thư lao vào rút con dao ra, cô Xuyên khẽ dìu thằng Dương đứng dậy cõng trên hai đôi vai sườn. Cô Xuyên cõng tới nhà, rồi vào trong đặt xuống chăm sóc Dương

Bà mẹ kế đau đớn tột cùng mặt bị bỏng một bên, bà mẹ kế tức giận trả thù. Vài ngày sau nữa bây giờ là trời tháng 8, bà mẹ kế bịt miệng bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê lại

Bà mẹ kế nháy mắt nhìn thằng Đan, nó kéo cái xác vô trong kho. Dương tỉnh lại, bà mẹ kế cúi xuống người xuống

"Mày giỏi lắm nay tao sẽ cho mày thấy cái cảnh...Đan đâu, lấy cái nước sôi tạt vào mặt nó, y như cái cảnh nó cầm cái tô canh chua nóng bỏng tạt vào mặt tao"

Thằng Đan bưng nước sôi lên, nó nhấn đầu Dương xuống, Dương gào lên dữ dội

Kết cục không hề đẹp

Thằng Dương đã ngất, bỗng phúc chốt

Có tiếng đập cửa!

------------
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro