chương 2:ả đàn bà kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà thánh cô có vô số khách thập phương tới xem,đợi một lúc thì cũng đến lượt tôi vừa thấy tôi thánh cô đã hoảng hốt nói:"nữ đây thuở bé nhà có người luyện bùa điên và bùa hình nhân phải không?"tôi nói:"thưa cô,con cũng không nhớ rõ nữa,con chỉ nhớ nhà con gặp hoả hoạn khi còn bé và rồi chỉ một mình con được bà con cứu sống mà thôi".Thánh cô lại nói:"người luyện bùa năm xưa đã bị sét đánh chết vào cái ngày nữ may mắn thoát chết,nhưng vì oán nghiệt vẫn còn nên không thể siêu thoát và đã hóa quỷ....và chính nữ đã giải phong ấn cho con quỷ đó..."tôi hoảng hốt nói với thánh cô về giấc mơ đêm qua,bà ấy nói:"không ổn rồi,nữ sắp phải đối mặt với con quỷ đó,nhưng nữ yên tâm ta đoán rằng cha mẹ và người thân đã mất của nữ sẽ bảo vệ nữ".
Trở về nhà bà con ở bản trên với sự sợ hãi,tôi ngồi thụp xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô thần thì thấy có người phụ nữ chắp tay lạy trước một tế đàn ở trong rừng cách tôi khoảng 800m nhưng nhìn kĩ lại thì chỉ thấy cái tế đàn trống không và chẳng có ai ở đó cả.Tôi đem chuyện này kể cho chủ nhà,bà ấy nói:"chắc có người luyện bùa ngải gì đó trong rừng rồi cháu đừng bén mảng đi vào chỗ đó kẻo rước họa vào thân".Tôi cũng nghe lời bà ấy nên cũng vờ làm ngơ cái tế đàn đó nhưng trông nó rất quen hình như tôi thấy ở đâu đó thì phải,suy nghĩ hồi lâu thì cũng đến trưa,chủ nhà gọi tôi ra suối rửa mặt rồi vào ăn cơm cùng gia đình họ.Bờ suối vẫn mát mẻ và trong xanh như ngày ấy chợt tôi ngước lên thấy có người phụ nữ đang đứng đó nhìn tôi chằm chằm,người phụ nữ đó chính là người vừa nãy lạy ở tế đàn trong rừng tôi thấy rõ mặt cô ta,cô ta trông quen lắm,quen thuộc một cách mơ hồ,nhưng cô ta lại gần tôi và nói bằng giọng quỷ dị:"....còn mày...và con thím của mày....tao phải diệt sạch...tao ghét cái tục lệ khốn kiếp đã lấy đi cha mẹ tao....."nói rồi cô ta lấy thứ bột gì đó đỏ đỏ ở trong túi váy rồi phẩy vào mặt tôi,thứ bột đó khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng tôi vội rửa mặt,ngước lên thì cô ta biến mất và để lại một cái trâm cài tóc cháy đen thui và gần như nát bét.Dù cảm thấy hơi sợ hãi nhưng tôi cũng chỉ nghĩ cô ta bị điên và quay trở về nhà...còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro