Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether thở dài thỏa mãn sau khi nằm trên chiếc giường êm ái của nhà trọ Vọng Thư, cậu đã hoàn toàn mệt lả sau một ngày mệt nhọc vất vả. Cảm giác như xương cốt cậu đang dần tan ra và hòa quyện làm một với chiệc nệm êm ái, đã khiến một nụ cười dần hé mở trên khuôn mặt tuấn tú của nhà lữ khách, mặc cho toàn thân cậu đang đau nhức sau một ngày buôn ba khắp chốn. Trong tiếng mấp máy nhỏ nhẹ của bản thân, cậu nhẹ nhàng cởi đôi giày ra và đặt nó sang một bên giường để chuẩn bị cho sáng hôm sau rời đi cho thuận tiện, đồng thời chầm chậm cởi chiếc dải khăn choàng màu trắng sang một bên. Mái tóc cậu ngày càng trở nên lộn xộn sau bao chuyến phiêu lưu dù cho đã dùng sợ dây cố định lại, thế nên đêm nào cậu cũng phải mở thắt bím tóc ra và dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc cho nó vào lại nếp.

Bên ngoài cửa sổ phòng trọ vẫn mở, ánh mặt trời đã chìm vào quên lãng từ lâu, những tia nắng cuối cùng còn sót lại như thoắt ẩn thoắt hiện trên những dải núi Liyue xa xăm hùng vĩ. Thật khó để cưỡng lại cái ngáp mệt mỏi sau khi ta nhận ra đêm dài đằng đẵng đang đến.

Aether chia tóc mình thành 3 phần, một suy nghĩ thoáng qua đã làm chàng trai cau mày nhẹ. Cậu đã không thể tìm thấy tìm thấy bóng dáng của vị tiên nhân trên con đường trở về nhà trọ Vọng Thư, điều đó có nghĩa là Xiao vẫn còn đang thực hiện nghĩa vụ của mình. Thực tế thì đã qua vài ngày nhưng Aether vẫn chưa gặp được người thương của mình, từ ngày bước vào con đường khổ dịch ngàn năm bảo vệ Liyue, vị dạ xoa ấy luôn hành tung bất định để chiến đấu với bóng tối đang ngày đêm uy hiếp hàn vạn hộ gia đình ở Liyue. Nhưng càng nhận thức rõ về điều đó, Aether càng không thể dập tắt nỗi lo lắng bất an khi không còn hình bóng an mỗi khi không còn cùng anh cận kề.

Trong lúc sửa soạn lại chiếc dải áo, một một tiếng gõ cửa đã thu hút sự chú ý của nhà lữ hành nam. Ngồi thẳng lưng, Aether nháy mắt trong sự ngạc nhiên kh cói ai đó chợt đến thăm anh vào đêm khuya thanh vắng thế này.

" Vào đi." Aether cất tiếng trả lời, những ngón tay mảnh khảnh vẫn đang khéo léo chỉnh lại nếp tóc bướng bỉnh.

Cánh cửa mở chậm rãi mà gần như không gây ra tiếng động nào, mang đến một thiếu niên tuấn kiệt đang đứng trước cửa. Sự hiện diện của người mình nhớ thương đã khiến Aether bất giác nở nụ cười ngay lập tức.

"Xiao, em cứ nghĩ là anh đã đi..."

Cậu đã không thể cất tiếp lời khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, nụ cười cũng theo đó mà phai mờ dần. Cậu không thể nào không để ý đến những thương tích đang bao phủ cơ thể Xiao, tuy những vết thương đó đang dần vá lại, và không ai trong số cả hai người là còn lạ lẫm với việc bị thương khi chiến đấu, nhưng đôi mắt của anh ấy mới chính là thứ khiến cậu chẳng thể thốt ra hoàn chỉnh câu vừa nói.

Bóng tối đang bao phủ lấy con ngươi anh, ánh mắt đờ đẫn, tầm nhìn như vụn vỡ. Đôi mắt hổ phách của anh vốn luôn được thắp sáng trong sự sống và năng lượng một cách sắc bén mà sâu sắc, pha chút dịu dàng ôn nhu mỗi lúc ta cận kề nhau, nhưng nhìn anh ấy bây giờ trông như đang ở bờ vực giữa ranh giới sống và chết vậy. "Xiao, có chuyện gì đã xảy ra sao?" Khi Aether cất câu hỏi tiếp theo cũng là lúc Xiao bước vào căn phòng.

Xiao thậm chí còn không đóng cửa lại, cũng không đáp lại câu hỏi đầy lo lắng của Aether, anh ấy sải chân bước nhanh đến và ôm chầm lấy Aether thật chặt, để rồi bất cẩn sẩy chân một vấp ngã, kéo cả người đang ôm trong vòng tay ngã theo.

Bất ngờ bị đẩy ra đằng sau khiến đầu Aether va mạnh vào tấm nệm, cậu kêu lên vì đau. Xiao ngã trên người của cậu, một chân của anh ấy buông hờ bên mép giường, đồng thờ vùi mặt vào chỗ nối giữa vai và cổ của Aether. Tuy sự va chạm không khiến Aether thấy khó chịu, nhưng sát khí ô uế đột nhiên bao phủ cả hai người họ thì có. Thứ oán niệm Ma thần đó vốn luôn vô hình và vô cảm, nhưng đó lại là thứ đang trói buộc trái tim của Xiao, rối loạn hơi thở anh, nhấn chìm anh bằng sự phẫn uất vô hạn. Điều đó khiến Aether như vô thức ôm lấy vai anh, dù bàn tay cậu đang run rẩy.

Đã rất lâu kể từ lần cuối cậu được chứng kiến cái gọi là nghiệp chướng vẫn luôn nguyền rủa Xiao, nhưng sự hận si cuồng hoán đầy đau đớn sợ hãi vẫn làm Aether rùng mình mỗi khi nhớ lại.

Aether cố gắng bình tĩnh để điều chỉnh lại hơi thở trở về ban đầu, ép buộc bản thân theo nhịp thở ra và vào, nhắm nghiền đôi mắt lại một lát để bảo vệ tâm trí khỏi những lời nguyền rủa đang vất vưởng bên tai.

Phải mất một lúc lâu Aether mới làm chúng biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí mình, cẩn thận tĩnh tâm và củng cố tinh thần để đấu tranh với chúng. Và khi cậu thành công, đó là lúc cho sự thở phào nhẹ nhõm và đan tay vào tay cùng người nọ, đồng thời luồn tay vào những sợi cổ đang vấn vương trên cổ Xiao. "Có vẻ như anh đã có một ngày tồi tệ nhỉ?" Cậu thì thầm bên tai anh với nụ cười mỏng manh, mặc thế đôi mắt nhấp nháy của cậu lại thể hiện rõ sự lo lắng.

Xiao nhẹ nhàng lẩm bẩm và ôm chặt Aether hơn như một lời thừa nhận, cậu được ôm trọn bởi anh khi Xiao vòng tay quanh eo cậu và ôm lấy nó.

Hành động trẻ con ấy không khỏi khiến Aether bật cười , khi đã lâu Xiao ôm lấy cậu thật chặt và không chút lưỡng lự như thế này - Có vẻ như vị dạ xoa đã chẳng còn thể nhận thức được hành động của mình nữa.

"Xin lỗi, em biết là anh đang đấu tranh ngay lúc này."

Cậu hạ giọng mình xuống, thật nhỏ thật nhẹ, ngón tay như vô tình mân mê những sợi tóc đang rối bời của anh, sau đó đầu ngón tay cậu lại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Xiao, khẽ khàng di chuyển đến thái dương. "Nhưng xin hãy để em giúp anh, nhé."

Mang theo mình năng lực thanh tẩy, tùy vào điều kiện sinh học và quy luật tự nhiên mà năng lực này sẽ có sự khác nhau. Thật ra thì cách cậu sử dụng nó bây giờ cũng chẳng khác mấy cách cậu điều khiển sức mạnh nguyên tố, hãy trôi theo dòng chảy vô hình từ đầu ngón tay, nhè nhàng xâm nhập và rửa sạch làn da đang đẫm mồ hôi của anh.

Đây là cách duy nhất mà cậu có thể dùng để xoa dịu phần nào đó nỗi đau đớn mà Xiao đang hứng chịu. Khi cậu chạm tới những sát nghiệp đang ngày một tích tụ đang khóa chặt tâm hồn Xiao, bờ lưng anh bỗng căng cứng lên như một lời hồi đáp cho sự vỗ về của cậu. "Đau", Xiao cắn môi, câu từ dần bị che khuất bởi bờ vai mà anh đang ôm lấy. Aether cau mày trong vô thức, đôi môi nghiến lại vì lo lắng cho anh. Nếu như Xiao đã thừa nhận rằng anh ấy đang đau đớn, thì chắc chắn nỗi đau mà anh đang chịu đựng còn kinh khủng hơn vạn lần. "Em hiểu mà, em xin lỗi", cậu nỉ non, sự bất lực và lo lắng đang tràn ngập tâm trí cậu.

"Không sao đâu, chỉ một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn."

Cậu cẩn thận đẩy Xiao qua một bên để họ có thể cùng ngồi sóng vai trên chiếc giường, nhẹ nhàng dùng hai tay chạm vào khuôn mặt anh để tiếp tục quá trình thanh tẩy thứ chướng nghiệp nặng nề đang giam giữ tâm hồn và thể xác người bạn đời. Đồng thời Aether chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, để có thể nhìn rõ dù chỉ là những thay đổi nhỏ nhất.

Xiao vẫn nhắm nghiền mắt kể cả khi không còn được dựa vào vai Aether, dù thế bàn tay anh vẫn ôm chặt lấy phần eo ngườ kiai, níu chặt không buông. Ngón tay cái cậu vuốt ve đôi má anh, nhẹ nhàng âu yếm, và đáp lại, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia sau bao giây phút thu mình cũng đang đang dần hé mở.

"Chào buổi tối", Aether niềm nở đón chào anh với nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng thư giãn khi chạm đến ánh mắt hổ phách nơi anh. Chứa đọng đôi mắt anh là tầng sương mù dày đặc, tràn ngập vũ bão cuồng phong của hàng vạn quỷ hồn bạo tàn, nhưng Aether có thể cảm nhận được cơn bão đang dần yếu ớt, dần dần biến mất trong bầu trời xanh thăm thẳm chốn tâm hồn đã được chữa lành.

"Chào em", Xiao đáp lại bằng thứ giọng khàn khàn đau rát ở cổ họng. Anh nháy mắt một lần, hai lần, rồi nhìn xuống tấm nệm bên dưới họ. Những vết ố đỏ rực đặc biệt chói mắt trên tấm trải giườg trắng tinh, đây là máu chảy ra từ những vết thương dày đặc trên cơ thể anh. Cơ thể anh co rúm lại khi chứng kiến đống hỗn độn dưới thân. "Tôi xin lỗi", anh thì thầm, đảo mắt sang chỗ khác.

Aether lắc đầu, quàng một tay qua cổ Xiao để anh dựa vào lồng ngực mình. "Đừng lo lắng về nó, em sẽ nhờ chị Verr gọi người tới thay tấm đệm khác sau.", cậu nói, đầu tay nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc con trên mặt Xiao.

"Nghỉ ngơi một bữa nha? Bây giờ anh đã an toàn rồi."

Xiao thở dài, cơ thể anh dần thả lỏng mà dựa vào chiếc đệm, có vẻ như những nghiệp chướng cũng đang dần biến mất nhờ năng lực thanh tẩy của Aether. Đường nét cau có trên khuôn mặt anh cũng dịu nhẹ giãn ra sau cử động xoa đầu dịu nhẹ của Aether. Cậu bất giác mỉm cười khi thấy Xiao khẽ nghiêng đầu áp tai vào ngực anh, ngay trên nơi trái tim đang đập rộn ràng vì anh. Cậu choàng tay ôm lấy anh, thật chặt, để đắm chìm trong giây phút được ấm áp bên vòng tay anh ngay lúc này.

Mặc dù tâm hồn lẫn thể xác của anh đang héo mòn bởi nghiệp chướng, nhưng Aether vẫn bị mê hoặc bởi hình bóng anh. Anh cuộn tròn như một đứa trẻ đang làm nũng, chân anh quấn lấy chân Aether. Cậu nhẹ nhàng an ủi bờ lưng vững chắc của Xiao, sau đó chôn mũi mình và hít hà hương thơm dịu nhẹ từ tóc anh trước khi bị đẩy ra, hưởng trọn khoảnh khắc này.

Những khoảng khắc như thế này xoa dịu tâm hồn đang âm ỉ vết thương của Xiao, những cơ bắp vốn đang căng cứng cũng dần giãn ra, cho đến khi Aether buông anh ra một chút để quan sát biểu cảm của vị tiên nhân. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt người nọ và gần như đắm chìm trong khuôn mặt anh tú của dạ xoa mang hình hài của một thiếu niên trẻ trung với không một vết nhăn nào, tâm trạng anh ấy cũng không lạnh lùng như như mọi ngày. Anh vuốt nhẹ vài cọng tóc con ra sau tai của Xiao rồi chiêm ngưỡng chăm chú hàng lông mi dài che khuất đôi mắt đang nhắm nghiền của anh. Cậu cẩn thận xoa đi vệt máu trên đôi má anh, cậu có thể cảm nhận được sự cử động khẽ trên đôi mắt anh theo chuyển động của cậu.

Cơn bão tố trong anh cuối cùng cũng đã được xua tan, thật may quá. Anh cuộn tròn mình như một chú mèo Ragdoll dễ thương, thế nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cậu cũng như giữ tư thế vùi đầu vào ngực cậu dù cơ thể anh không còn chút sức lực nào.

"Anh thấy tốt hơn rồi chứ?" Aether cát tiếng hỏi khi cả hai dần rơi vào khoảng không im lặng.

Xiao khẽ lẩm bẩm tán thành, bàn tay lại dần ôm trọn eo cậu để cả hai sát gần vào nhau hơn, thật chặt và vững chắc. "Cảm ơn em", Xiao thì thầm với giọng nói đầy mỏi mệt.

Aether chọt vào má anh, "Này đừng ngủ chứ", Aether trách yêu anh, "Máu anh đang vương vãi khắp người em đây nè, chúng ta phải dọn dẹp thôi."

Xiao mở mắt và nhìn chăm chăm vào khoảng không, thể hiện rõ ràng sự bất mãn với ý định muốn nằm im một chỗ như bây giờ, nhưng rồi đột nhiên anh bỏ cuộc, cẩn thận buông Aether ra để anh có thể nán lại trên giường năm nghỉ thêm một chút.

Khi Aether ngồi dậy, mái tóc dài của cậu bỗng tự bung ra khỏi bím tóc một nửa và xõa ngang vai. Cậu đứng dậy và chìa đôi bàn tay về hướng Xiao đang dần rơi vào mộng mị. " Thôi nào. Em sẽ giúp anh băng vết thương lại mà." Cậu cố gắng thuyết phục Xiao với nụ cười đầy âu yếm.

Xiao trong khoảng khắc đó đã tỏ ra do dự, anh phân vân giữa việc chấp nhận lời giúp đỡ hoặc mặc kệ vết thương để nó tự lành. Nhưng cuối cùng thì sự kiệt sức sau cơn đau âm ỉ đã chiến thắng, anh vẫn nắm lấy bàn tay Aether và để cậu kéo anh dậy.

"Chúng sẽ lành nhanh thôi",anh cất lời với chất giọng trầm khàn, ấm áp. Đó là giọng điệu buông thả mà anh chỉ dùng riêng cho mỗi Aether, khi chỉ có hai ta với nhau, và sẽ không bao giờ có người thứ hai.

Aether lợi dụng tình huống này để kéo bàn tay của Xiao vào mặt anh, ép môi anh một thời gian ngắn vào phía sau của nó. "Em biết, nhưng việc giữ chúng sạch sẽ vẫn quan trọng. Anh cứ ngồi nghỉ đi, em sẽ đi xin người ta một tấm nệm sạch sẽ." Cậu khẳng định.

Xiao nhíu lông mày lại, bĩu môi như thể vẫn còn khó chịu với câu nói của cậu, nhưng cũng nhanh chóng mủi lòng. Anh tiến tới phòng tắm mà cởi bỏ chiếc áo nhuốm đầy máu và ngồi xuống thành bồn tắm để nó không nhỏ giọt ra xung quanh như Aether bảo, rồi bắt đầu công cuộc lau dọn đầy chán ngắt này.

"Để em", Aether giọng chắc nịch, kéo chiếc ghế đẩu ra sau lưng Xiao ngồi, giành lấy cái khăn lau từ tay anh trước khi anh kịp thốt ra bất cứ lời nào. Cậu chấm nhẹ vào vết cắt trên lưng anh đầy cẩn thận, lau đi những vết máu hằn khô trên da thịt anh với cử chỉ ân cần.

"Em không cần phải làm đến thế đâu." Xiao bắt đầu phản kháng.

Cậu tặc lưỡi không tán thành. "Có thể là em không cần, nhưng em vẫn làm, bởi vì..." Giọng cậu vang lên đầy kiên định. " Bởi vì em quan tâm anh còn hơn chính bản thân em, vì thế hãy để em giúp anh, chỉ trong chốc lát thôi cũng được. Được chứ?"

Xiao trao cho cậu ánh nhìn đầy lo lắng, ngần ngại, nhưng anh vẫn muốn làm theo tâm tình người thương để cậu có phút giây thư giãn, cho phép cậu tiếp tục lau sạch vết máu trong hòa bình.

"Tôi cũng thương em nhiều lắm đó." Sau giây phút trầm mặc, đôi môi anh bỗng thốt ra những câu từ thiết tha, nhẹ nhàng như lông vũ, gãi nhẹ vào trái tim cậu.

Đã rất lâu rồi họ mới trao cho nhau đôi lời thân mật như thế, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản Aether cảm nhận sự ấm áp nơi lồng ngực khi được rót mật vào tai. Cậu nghiêng đầu qua vai Xiao và áp môi mình lên khoé môi anh, trao đi nụ hôn day dứt lại đầy trìu mến, hai tay nắm lấy vai anh. Khi Xiao dần đắm chìm trong nụ hôn dịu nhẹ ấy, đưa mình theo sự liên kết hoài hòa, Aether đã bất giác mỉm cười.

Sau đợt triền miên ngắn ngủi, Aether tiếp tục công việc của mình, cậu rất hài lòng về thể chất đặc thù của anh khi có thể đóng vảy vết thương rất nhanh, bằng chứng là những vết cắt đỏ thẫm đáng sợ bạn nãy dần trở thành những vết sẹo hồng nhạt đang dần trở thành những chiến tích mới của anh. "Xong rồi." cậu lên tiếng, rồi đặt chiếc khăn đã bẩn vào bồn rửa để ngâm cùng với áo sơ mi của Xiao để chúng không bị ố vàng.

Xiao thay một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi khác, thích hợp mang để thư giãn hơn là khi chiến đấu. "Tôi sẽ thay ra giường", anh đề nghị, một chút xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của người mang hình hài thiếu niên khi nhớ về đống hỗn độn mà anh ta đã gây ra. "Em cũng nên thay đồ đi."

Aether chớp mắt và liếc nhìn xuống bản thân, cậu co rúm lại khi nhìn thấy những vết máu trên cơ thể. Chà, cậu đoán là khi bất ngờ bị ném cho một dạ xoa đang thương tích thì việc quan tâm cho anh ta vẫn quan trọng hơn bản thân. "Em sẽ thay ngay", cậu thở dài, đẩy cánh cửa phòng tắm ngay khi Xiao rời đi. Cậu thay một chiếc áo crop và đôi quần thường ngày thành một bộ đồ ngủ thoải mái gồm một chiếc quần và một chiếc áo ngủ tuy hơi rộng nhưng rất thoải mái, sau đó đi đến bàn trang điểm trong phòng tắm để chải chuốt lại mái tóc của mình.

Khi Xiao trở về phòng, cậu đang bện thắt bím, những sợi tóc vốn chỉn chu đan xen vào nhau một lần nữa trở thành mớ bòng bong. Cầu cầm lược chải mái tóc dài của mình một vài lần để tóc dần thep nếp ngay ngắn lại, rồi tiếp tục tết tóc lại. Việc này tuy mất thời gian nhưng Aether cho rằng việc buộc tóc là cách tốt nhất để đảm bảo rằng nó sẽ luôn gọn gàng và không bị rối ngay cả khi cậu ngao du và chiến đấu.

Khi Aether cảm thấy hài lòng với kết quả mình tạo ra, cậu quay đầu lại nhìn về phía thành giường và thấy rằng Xiao đang nằm chôn sau trong tấm nệm trắng thau đã được thay trông rất sạch sẽ và ấm áp. Một vị chiến dạ xoa dũng mãnh đã trải qua bao trận chinh chiến nay lại nằm lười biếng trên giường có lẽ là việc kỳ hoặc nhất mà bạn từng nghe, nhưng trong mắt Aether thì cậu chàng nhà mình đáng yêu vô cùng. Việc anh chôn sâu trong nệm đến tận cầm cho thấy thể chất bản thân đã rất kiệt quệ mặc dù vị nào đấy cứ khăng khăng rằng cơ thể bất tử của mình không cần ngủ để nghỉ ngơi.

Aether nghiêng người sang một bên để ngắm nhìn khuôn mặt bị chăn che khuất đi một phần của Xiao. "Hehe, cuối cùng thì anh cũng chịu thả lỏng và nghỉ ngơi cùng em rồi", cậu cười khúc khích, đôi môi cong thành hình nguyệt đầy trìu mến.

Xiao vẫn giữ im lặng, nhưng bàn tay thì lại xuyên qua tấm chăn nệm, chạm đến bàn tay Aether như một lời mời gọi. "Tới đây", anh nói bằng thứ giọng kiên quyết mà dịu dàng.

Đang khịt mũi thích thú, Aether đang dự tính cho việc trêu chọc vị tiên nhân lão luyện này một chút vì hiếm khi người ấy rơi vào tình trạng yếu mềm đến thế trước mặt cậu, nhưng cậu cũng nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Dù sao thì Xiao cũng đã có một ngày dài mệt mỏi, thật không phải khi làm phiền anh ấy nghỉ ngơi vào lúc này. "Được rồi, em tới ngay đây", Aether vẫn mủi lòng, nâng bàn chân hướng leo lên giường và nằm cạnh người tình nhân của mình. Xiao đưa tay ôm lấy cậungay lập tức, vòng một bên tay qua eo để kéo cậu lại gần. Lòng bàn tay ấm áp của anh trượt xuống bên dưới lớp vải áo sơ mi và chạm vào làn da cậu, Aether cũng theo đó mà rúc vào trong lòng ngực anh, áp trán mình vào hõm cổ của người bạn lữ.

"Anh thấy tốt hơn chưa?", Aether thắc mắc. Cánh tay Xiao ôm sát và đè cậu xuống, ôm trọn cả cơ thể cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm, như thể không còn bất cứ thứ gì trên đời này có thể làm tổn thương họ được nữa.

Xiao khẽ ngâm nga, Aether cảm thấy đang có những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc cậu, với những cái chạm ân cần, cẩn thận. Tất cả những điều nhỏ nhoi ấy là bằng chứng lớn nhất cho việc anh ấy, ít nhất là bây giờ, đã không phải phiền muộn đớn đau bởi những nghiệp chướng giăng lối nơi tâm hồn.

Cậu mong rằng áp lực đè nặng trên đôi vai anh một ngày nào đó sẽ đi xa khỏi thế giới này, nhưng cội nguồn thối nát ấy day dứt như một hố sâu không đáy, ăn sâu vào tâm hồn và cơ thể Xiao, đến nỗi cậu sợ rằng sẽ có ngày chúng sẽ thoát ra và nuốt chửng vạn vật. Ngay cả khi bây giờ, sát gần nhau như thế này, cậu vẫn có thể cảm nhận được quỷ hồn của những ác linh đã chết như từng nhịp đập loạn cuồng âm vang sâu bên dưới làn da của anh. Mong rằng ngày ấy sẽ không bao giờ đến, nếu không thì ngay cả cậu và mọi người cũng sẽ bị nuốt chửng mất.

"Này", cậu thầm thì. Cậu không chắc là Xiao còn thức bởi từng nhịp thở đều đặn và hơi ấm vương vấn bên làn da vẫn cận kề bên cậu. "Anh sẽ bên em đến sáng mai chứ?"

Xiao không bao giờ thích ở lại một nơi quá lâu, đó là hệ quả từ hợp đồng của anh. Những cuộc chiến với quỷ thần hung tàn, thú dữ ác ôn luôn xảy ra mà không ai biết trước được, đến từ xác chết của biển lửa ma vật quỷ hồn năm nào vẫn còn ám lấy từng thước đất của mảnh đất Liyue phồn hoa. Aether biết và hiểu rõ điều này, nên cậu không bao giờ yêu cầu Xiao làm một việc gì mà cậu biết anh không thể đáp ứng được. Những ngón tay cậu chạm nhẹ trên ngực Xiao, lòng bàn tay vừa vặn đặt lên trái tim anh.

Xiao không đáp lại bằng câu từ, nhưng Aether có thể cảm nhận được vòng eo của anh đã siết chặt hơn một chút. Điều đó khiến nụ hoa dịu dàng trên khuôn mặt Aether nở rộ, và cậu hiểu rằng vị tiên nhân ấy đã nghe thấy lời thỉnh cầu của nhà lữ hành. Cậu nhắm mắt lại, ru ngủ trong giấc mộng trên chiếc giường đang ủ ấm hơi ấm từ cái ôm của Xiao, xoa dịu cậu cả đêm dài.

Với tiếng thở dài nhỏ nhẹ mãn nguyện, Aether chôn mặt vào lồng ngực Xiao, cùng anh thả mình vào giấc mơ xưa.

End.                                                                  

Lời bạt: Đây là một fic nhỏ mình tìm được trên AO3, chị author viết đỉnh lắm làm mình đọc mà tim đập bum bum vì sự ấm áp, nhẹ nhàng qua từng câu chữ của chị. Đêm đọc xong là ngay sau đó xin per của author luôn, fic không dài nhưng mình dịch đến 2 tuần vì lười orz. Với đây là fic đầu tay của mình, bản dịch chỉ đúng 60 - 70% nên nếu có sai sót gì về cách hành văn hay câu từ không đúng thì mong mọi người sẽ nhắc nhở để mình rút kinh nghiệm nha. Mong mọi người sẽ yêu thích fic này. Lời cuối, bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng tuyệt đối đừng đem đi nơi khác!!!

P/s: Mọi người có thể theo dõi author trên twitter nếu thấy hứng thú với fic này và những fic khác của chị ấy. Mình rất khuyến khích mọi người tìm hiểu thêm về các bộ khác của chị author, hay lắm không làm mọi người hối hận đâu! Có gì link mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha. :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro