NGHIỆP DIỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là thiên sứ, là vầng hào quang chói lọi, là thứ thần thánh mà con người ca tụng. Ta là quỷ, là ác ma, là thứ mà người đời khinh miệt và sợ hãi. Căn bản ta với hắn ở hai khung trời khác nhau, làm hai việc khác nhau, theo đuổi những lý tưởng khác nhau và sẽ chẳng bao giờ đụng độ nhau. Nhưng có vẻ cái thứ nhảm nhí mà con người gọi là "Định mệnh" ấy chẳng để ta yên. Vào ngày cuối đông lạnh lẽo, khi mà người người cuộn mình vào những góc chăn, góc nhà, góc tường để sưởi ấm cho bản thân, khi mà ta đang làm việc mà Ngài giao cho thì chạm mặt hắn. Lao từ trên trời xuống như quả cầu lửa, ta chỉ kịp ngước lên để xem tiếng động kia là gì thì hắn ngã nhào vào người ta. Cánh cháy xém, toàn thân được nhuộm một màu đỏ tươi đẹp đẽ, những vết thương chi chít trên người như những hình xăm đầy hình thù sống động hút hồn ta. Hắn bất động và bất lực nằm trong vòng tay của một con quỷ, chờ đợi cái chết đang từ từ đến.
- Ahh
- Hửm
- Anh ơi... Đau...
- Hả???
- Anh ngã vào đau...
- Trời đất!!! Có sao không vậy??? - Thiên sứ ngồi bật dậy, kiểm tra khắp người ta.
Tiếng "CUT!" phát ra từ loa của vị đạo diễn. Cô lo lắng chạy tới, hỏi.
- Sao vậy hai đứa?
- Hình như khúc té này phải chỉnh lại rồi cô ơi. Ẻm bảo đau. - "Thiên sứ" thay tôi giải thích
- À ra vậy. Con không sao chứ?
- Đau tí thôi cô ơi. - Tôi trả lời, gắng gượng cười
- Nhưng cảnh đó không bị lỗi. Nếu con đau thì cứ vào nghỉ tí đi. Cô quay cảnh khác tiếp cũng được.
Nói rồi, tất cả chúng tôi đi vào trong và cảnh quay khác lại lên sàn.
- Sao rồi? - "Thiên sứ" từ ngoài hỏi vọng vào
- Ổn ạ. Không có vết bầm. - Tôi nói vọng ra
- Về nhà kiểm tra lại đi. Có khi giờ nó chưa hiện lên thôi.
- Dạ. - Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, chỉnh trang lại trang phục.
- Cà vạt lệch này. - Vừa nói, thiên sứ vừa chỉnh lại cho tôi
- Vâng.
Tên "thiên sứ" này chính là bạn diễn của tôi. Anh lớn hơn tôi một tuổi. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau có 4 tuần thôi nhưng đã thân với nhau rất nhanh. Phần vì anh và tôi đều dễ tính, phần vì chúng tôi có cùng sở thích với nhau. Và tôi...
- Ê tí nữa diễn xong nói tiếp chuyện hôm qua đi. Đang nói giữa chừng tự nhiên nhà anh cúp điện. Bực ghê.
- Haha. Tại ông trời muốn anh ngủ sớm đó.
- Aghhhhhhhhhhhh. Cắt hứng ngang.
- Hahahaha. Chịu đê.
Thích anh ấy. Rất thích anh ấy. Có thể đây chỉ là cảm nắng thông thường và sẽ hết nhanh. Hoặc là không và tôi sẽ đau khổ vì tình. Nhưng mà tôi không muốn nghĩ nhiều về nó. Thứ tôi mong muốn bây giờ là được tiếp tục làm bạn với anh ấy. Đơn giản vậy thôi.
- Ê nãy anh tìm được cái này hay lắm nè
- Đâu? Trời đất?!? Anh xem cái gì vậy???
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro