Xáo trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc một mối quan hệ mà Linh dồn hết tâm sức vào nó, con bé kiệt quệ, không còn chút sức để move on. Nhỏ từ chối tất cả mọi người xung quanh, đóng hẳn cánh cửa của mình, nhưng khi trước mặt bạn bè, nó lại vui vẻ một cách lạ thường, nó cười để lộ hai má lúm, xinh như nắng, nhưng đôi mắt chứa đau thương tột cùng khó ai biết. Ngân đôi lúc hỏi vì sao lại yêu đến mức kiệt sức như vậy, nó chỉ cười 

"Dù sao tao cũng đã thề chỉ yêu như vậy duy nhất một lần trong đời, chỉ là tao không ngờ cảm giác ấy lại kinh khủng đến thế"

"Yêu anh ấy mệt đến như vậy à?"

Ngân chưa yêu bao giờ, chưa từng khóc vì bất cứ chàng trai nào. Nên đôi mắt tròn không vương chút tình, tò mò về thế giới mà người khác bảo là "yêu là mù quáng". Và đây cũng lần đầu tiên nó nhìn thấy con nhỏ này khóc, lần đầu tiên nức nở vì người nó yêu. Nó tự hỏi, yêu là đau đớn đến vậy sao ? Là khóc đến ngất như này à ? Là nhớ thương điên dại nhưng không thể đưa tay nắm lấy sao? Trong dòng suy nghĩ,  tim nó bỗng hụt một nhịp bất ngờ trước câu nói của con bé Linh

"Không phải yêu mệt, yêu không mệt mày ạ. Cái tao mệt mỏi là vì không được yêu người ta nữa, là vì không có tư cách hỏi ngày hôm nay của anh như thế nào, không thể nói yêu, càng không thể bên cạnh. Con người luôn muốn được yêu mà, chúng ta sinh ra là để đi tìm tình yêu đấy chứ và khi tìm được rồi, lại để vụt mất, lúc ấy mới là cảm giác kinh khủng"

Linh cuộn tròn, rúc vào người Ngân thủ thỉ nói. Giọng như đã buồn ngủ lắm rồi, trên khóe mắt còn dính chút nước. Nó quên luôn mất câu chuyện ban nãy đã kể đến đâu mặc hết mà ngủ ngon lành. Cũng đã lâu rồi hai đứa nó mới nằm ôm nhau tâm sự như thế. Trời lại mưa, giữa lòng thành phố lại ít người qua, những hôm như vậy người chưa quen với cô đơn sẽ thật sự cô độc, và thật may mắn Linh vẫn là người vẫn còn chút hơi ấm bên cạnh mình, vẫn thở đều và vẫn ôm nhỏ ngủ. Ngân với Linh bắt đầu thân từ hồi đầu năm, cũng mới đây thôi, thân hơn vào lúc hai đứa cùng đi ôn thi đại học chung chỗ, ngồi gần, nói chuyện, cười đùa mới phát hiện ra cái nhỏ bên cạnh không đáng ghét như mình nghĩ, cái rồi để dính nhau tới giờ.

 Bởi mới nói, cái gì cũng vậy dù là bạn bè hay người yêu, phải hợp tính, hợp nết, hợp cách sống, thế giới quan... mới có thể bên cạnh nhau. Ở bên nhau lâu dần lại cảm thấy mình đang dần trở thành họ, họ trở thành mình, không thể rời, không thể không hạnh phúc. Suy nghĩ trong tiềm thức của con Linh chắc hẳn cũng sẽ giống những người khác thôi, vì đó là mặt nổi, ai nhìn vào cũng thấy.

 Và đương nhiên, luôn có những trường hợp ngoại lệ. Sẽ có rất nhiều cặp đôi rất khác nhau, cách ăn mặt, suy nghĩ, lối sống... như thể một trời một vực vậy, tuy vậy lại có thể hòa hợp, kết dính đến lạ thường. Và dù hợp hay không hợp, yêu và được yêu, thương và được thương luôn là thứ cảm xúc không thể giấu mãi trong lòng, chỉ cần vì nhau mà hòa hợp thôi. Nam châm trái dấu sẽ hút nhau, họ bị những cái của người kia mà mình không có thu hút và giữ chặt, và khi nhìn vào đối phương, trong mắt họ chỉ có nhau, một lòng một dạ.  Ta không sinh ra để dành cho nhau, ta sinh ra để vì nhau mà, không một người nào có thể vừa yêu vừa thay đổi bản thân được, nhưng hai người thì chắc chắn làm được. Nhường nhịn nhau một chút, yêu nhau hơn nhiều chút, không ai sinh ra đã hoàn hảo cả nên vì thế mới cần người kia bên cạnh mình. Đấy đích thự là thứ tình cảm cao đẹp, thiêng liêng. Thế đấy, tình yêu đơn giản như thế mà, chỉ tiếc là ở thời đại bây giờ, bốn chữ "tình yêu đích thực" quá khó để có thể có được ở đây, nơi được cho "kẻ lụy tình" là kẻ thua cuộc, hoặc là "ai yêu nhiều người ấy thua" và cũng là nơi các trapboy, trapgirl lên ngôi. Nhưng thật không?, họ chắc là sẽ chơi đùa với tình cảm người khác mãi như thế mà không sao à ? Rồi sẽ đến một ngày, họ yêu thật lòng. Rồi sẽ đến một ngày, họ nhìn lại bản thân của họ trước kia và cảm thấy chán nản. Rồi sẽ đến một ngày họ chỉ muốn bên cạnh mãi một người. Vì tình yêu thật sự chưa bao giờ thất thế, chưa bao giờ được coi là "rẻ mạt", bởi lẽ sự "rẻ mạt" nhất chính là không thể yêu!

 Ôi, nghe thì khó tin nhưng "trapgirl" cũng là cái danh của con Linh trước kia đấy, vì ai nhìn vào xung quanh nó, bên cạnh nó cũng khối người từng bị "đá", từng bị "lơ đẹp" dù không làm gì. Nhưng đó là cách người ngoài nhìn, họ luôn nhìn vào mặt ngoài rồi phán đoán mà, không ai thật sự biết nó đã làm gì vì họ không có quyền được biết cũng không xứng để được nghe kể.

-----------------------------------------------------------------

Cũng đã đến lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man, hai đứa không biết đã cùng ngủ bao nhiêu lâu rồi, trời đã tối hẳn, mưa cũng đã ngừng. Ngoài cửa sổ là không gian tối đen như mực cùng tiếng xe cộ đặc trưng mỗi tối của đất Sài thành, ồn ào nhộn nhịp và hầu như không ngủ. 

- Dậy đi Linh ơi, chuẩn bị đi ăn đi tao đói quá

- Tao vừa mơ thấy người yêu cũ đấy mày ạ

Con Ngân quay phắt ra, cố vuốt mặt cho tỉnh rồi hùng hổ nhắm vào con Linh. Cảm tưởng bữa tối nay của nó ở trước mặt mới đúng chứ chẳng phải đi đâu xa cho mệt

- Trời ơi khổ quá Linh ơi, rốt cuộc người đó tốt đến như nào mà đến trong mơ cũng ám mày nữa vậy. Ám mày rồi mày ám tao nữa chứ, giờ có đi ăn không để biết đường hay nằm nhà nhớ người yêu cũ tiếp đây ?

Người ghét người yêu cũ nhất không phải là bạn, mà là con bạn thân của bạn. Có lẽ nó đúng, nhất là trong lúc mới chia tay !

---------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro