Đại Ka is the best

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này được viết bởi May, lên ý tưởng bởi May và Hắc Dạ tỷ, đặc biệt dành riêng cho người anh cả ấm áp của Nghiệp gia: Phong Hao ThienVu. Mọi người nên vừa nghe nhạc vừa đọc nha~~❤

May là một người bình thường khá im nhưng quậy ngầm, vào Nghiệp gia được gần 2 tuần. Mình là một người khá tách biệt với mọi người xung quanh nhưng với mình, mọi thứ đã thay đổi khi vào Nghiệp gia. Nghiệp gia là một nơi rất vui vẻ, luôn đem lại cho mình cảm giác ấm áp, thoải mái, cảm giác ấy như anh chị em trong gia đình vậy á. Ở Nghiệp gia, mình được là bản thân, được phép thể hiện cái tôi và không cần phải dấu giếm bất kì điều gì về cuộc sống. Mình được hát và được lắng nghe, được khích lệ và được an ủi mỗi khi gặp chuyện không vui. Những con người tuy xa lạ này đã luôn lắng nghe và cho mình những lời khuyên, mang lại cho mình cảm giác của một gia đình. Một người rất quan trọng mà mình cần phải nhắc tới là Đại Ka-trụ cột của gia.

Đại Ka là người lớn tuổi nhất trong gia (21 tuổi, "Già rồi!"), có lẽ vì thế nên ka biết cách đối xử với mọi người. Đại Ka cực kì lầy lội và hay tạo nghiệp (thế nên mới hay bị nghiệp quật) nhưng lại được cái đẹp trai và đặc biệt ấm áp. Ka nói nhiều, nói nhiều cực kì và rất hay troll, luôn chọc đúng trọng tâm khiến người khác cảm thấy ức cực kì. Mình, Dạ tỷ và Ka hay call ban đêm, nhiều lúc phải chạy deadline, phải học muốn khùng nhưng vẫn luôn nghe thấy giọng nhau nếu không có việc gì đặc biệt bất đắc dĩ. Ka là người bận nhất trong cả ba người, Ka phải đi làm thêm, Ka phải làm đồ án, Ka phải học để thi. Ka bận đến mức nhiều lúc đêm khuya mới được ăn tối, cả ngày chẳng nhắn được một câu, chỉ lâu lâu mới ngoi lên nhắn vài dòng chứng minh sự tồn tại rồi lại lặn mất tăm. Tuy thế, Ka vẫn luôn giúp bọn mình với bài tập khó và vẫn luôn call mỗi khi màn đêm cô đơn bao phủ bầu trời. Ka bảo Ka thích gọi với các tiểu muội để tạo nghiệp nhưng mình biết Ka vừa gọi vừa học hoặc chạy deadline. Có lần Ka bận học với bạn nhưng Ka vẫn tham gia call, vừa học bài vừa chỉ để nghe bọn mình hát nghêu ngao, đùa giỡn nhau. Mình đã nhận được rất nhiều sự ấm áp từ vị Đại Ka hết sức phóng khoáng và biết bao dung này. Đây là khoảnh khắc ấm áp nhất mình nhận được từ Ka từ khi mới vào gia đến giờ:

-Nếu được một điều ước bạn sẽ ước gì?

Giàu sang?
Không, cuộc sống bây giờ cũng không phải khó khăn lắm
-Vợ là hot girl?
Không, tôi không mê nữ sắc
-Cuộc đời luôn gặp điều may mắn?
Không, cuộc đời là phải gặp trắc trở, nếu không tôi chẳng bao giờ hoàn thiện được bản thân
-Vậy có phải là quyền lực?
Cũng không, người nắm giữ quyền lực phải là người có đủ đức và tài trí, về phương diện này, tôi nghĩ mình chưa bao giờ là đủ
- Thế ắt hẳn là sống lâu trăm tuổi rồi phải không?
Tôi không cần sống lâu, đôi khi trong cuộc đời chỉ cần có những phút giây hạnh phúc khiến tôi mãn nguyện thì vẫn hơn là sống một kiếp người bách niên sầu muộn.
-Thế rốt cuộc điều ước mà bạn muốn có là gì?
Tôi muốn có một gia đình, một gia đình thực sự, một gia đình mà khiến tôi không còn cô đơn nữa. Nó sẽ là chỗ dựa tinh thần của tôi, là mục tiêu mà tôi phấn đấu để bảo vệ gia đình này, là nơi mà tôi sẽ hòa mình vào bên trong để neo đậu chính tâm hồn của mình, không để nó lạnh lẽo phiêu bồng khắp chốn nhân gian.
- Tại sao bạn lại ước như vậy?
Đơn giản là vì... tôi đang cảm thấy cô đơn
- Bạn vẫn chưa tìm thấy gia đình cho mình sao?
Thấy rồi
- Là gì thế?
Là Nghiệp Gia
- Bạn đã tìm thấy, nhưng vẫn buồn sao?
Không, tôi không buồn, tôi cảm thấy cô đơn, tôi đang đợi những đứa trẻ tuyệt vời trong ngôi nhà này thức dậy, và lúc đó sự cô đơn của tôi cũng sẽ biến mất
- Điều gì khiến bạn yêu quí Nghiệp Gia ?
Tôi không biết nữa, thật sự là, phải nói thế nào nhỉ, những đứa trẻ đó, thật tốt, chúng với tôi, không có giấu giếm gì cả. Đôi lúc troll nhau nhưng tôi thích điều đó, những đứa trẻ khiến tôi hiểu rằng, ít ra trong thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp hiện hữu, trong Nghiệp Gia tận hưởng cái cảm giác vô lo vô nghĩ cũng thật sự thống khoái.
-Nếu một ngày gia đình của bạn rời bỏ bạn thì sao?
Không, sẽ không có điều đó xảy ra, tôi là anh cả, tôi sẽ là thành viên lâu nhất ở đây, tôi muốn xem từng đứa em gái của mình lớn lên, muốn thấy tụi nhỏ cầm tấm bằng tốt nghiệp, muốn dự đám cưới và hát tặng chúng nó trong ngày trọng đại đó. Bọn nó quả thật là những đứa trẻ rất tốt...
- Vậy còn bạn thì sao?
Bản thân tôi đã chịu hai lần bị bỏ rơi, vậy nên tôi không nghĩ gì nhiều, tôi chỉ ngồi đây và viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình. Câu chuyện của một con người được hồi sinh tâm hồn bởi những đứa trẻ đáng yêu!

Nghiệp gia là một nhân tố bất ngờ nhưng đầy ấm áp mà cuộc đời mang đến cho cuộc sống nhỏ bé của muội. Muội đã từng nghĩ cuộc đời chỉ được cấu tạo bằng vài màu sắc đơn điệu và nhàm chán, nhưng Nghiệp gia đã cho muội thấy nhiều màu sắc hơn, khiến thế giới của muội trở nên rực rỡ hơn. Cảm ơn tất cả tỷ muội trong gia và cảm ơn Đại Ka. Cảm ơn Ka vì đã luôn bên cạnh bọn muội, lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích và cảm ơn Ka đã là trụ cột vững chắc bảo vệ cho mái nhà Nghiệp gia này.

From May with love❤
P/S: May là editor và beta-er, chẳng bao giờ viết truyện cả nên bài viết này đơn thuần là cảm xúc của May. Mong mọi người đừng chê nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro