0. Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán cà phê nho nhỏ nọ, có mười một anh nhân viên đẹp trai đang làm việc ở bên trong. Họ đến từ nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều công việc khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở quán cà phê định mệnh này.

Park Jihoon, gọi một cách lịch sự thì là chủ quán, gọi một cách dân dã thì là osin. Từ này ra đời do suốt ngày cậu hết phải trông mười nhóc nhân viên chưa lớn thì lại phải trông nốt người anh lớn tuổi (hơi lười và hay làm màu) trong quán.

Cuộc sống làm chủ của Park Jihoon chưa bao giờ là dễ dàng.

Choi Hyunsuk, con nhà tài phiệt, nhà mặt phố bố làm to, đang tự kinh doanh một cửa hàng thời trang nổi tiếng khắp cả nước, chỉ vì niềm đam mê chọc chửi cậu em kết nghĩa Park Jihoon mà tình nguyện đi làm không công ở quán của cậu, thậm chí còn trả lương ngược lại cho cậu, vậy nên người ta cứ hay hiểu lầm Hyunsuk mới là chủ quán, còn Jihoon chỉ là thu ngân đi làm công ăn lương.

Jihoon bất lực, Jihoon mệt mỏi, nhưng không ai hiểu cho Jihoon cả.

Bỗng dưng hôm nay, một ngày trời mưa giông bão, gió giật đùng đùng, ba cậu em người Nhật cứ liên tục chạy theo nài nỉ Jihoon về việc muốn cậu cho anh của họ vào làm với lý do là anh của họ đang gặp chút khó khăn về tài chính. Jihoon vừa phiền não vừa khó hiểu. Chỗ cậu đâu phải nói muốn vào là vào, muốn ra là ra, cái gì cũng phải có tiêu chuẩn của nó, cậu đâu có dễ dãi nói nhận là nhận như vậy được.

Nhưng từ khi gặp anh của ba đứa nhỏ người Nhật, Park Jihoon liền dẹp sạch đống tiêu chuẩn mà cậu cho là cao cấp của mình, nói chuyện vài câu liền trực tiếp nhận người vào làm, thiếu chút nữa là đem người ta lên làm chủ quán luôn. Những người còn lại trong quán chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mang tiếng là chủ nhưng Jihoon lại sợ 'nóc nhà' của mình cực kỳ. Hôm đó không phải do Mashiho đứng kế bên đe dọa thì chắc anh của mấy thành viên người Nhật cũng khó được nhận ấy chứ. Nhưng phần nhiều là do anh ấy quá đẹp trai lại còn hiền như cục bột, hỏi sao người ta không có thiện cảm ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Đám nhóc trong quán mà chưa yêu nhau thì chắc cũng quay sang cưa cẩm anh cả rồi.

À, khoan, còn một người vẫn đang ế mốc ế meo trong cái quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh này.

Chính là người anh không có gì ngoài tiền (và mấy trăm cái mô hình đồ chơi tính bằng hàng triệu won) của Park Jihoon.

Choi Hyunsuk.

Nhưng mà anh lại không thích nhân viên mới cho lắm, còn lý do thì không ai biết, gặp người ta cũng chỉ qua loa chào một câu cho có lệ rồi bỏ đi, làm Jihoon cực kỳ khổ sở. Hyunsuk là trưởng bộ phận phục vụ, thái độ lồi lõm như vậy thì làm sao hướng dẫn nhân viên mới được. Cuối cùng Jihoon đành phải để mấy đứa nhỏ chỉ dẫn cho người mới về công việc của quán.

Nhân viên mới của quán tên là Yoshi.

Cái đó là tên thân thuộc, còn họ tên đầy đủ là Kanemoto Yoshinori. Em là người Nhật, hiện tại là sinh viên năm ba, gia đình khá giả, đi làm vì bị mấy cậu em lôi kéo (phần còn lại là vì em vừa mua mấy bộ lego nên hết tiền, phải đi làm kiếm thêm tiền mua mấy bộ nữa).

Yoshi không ghét Hyunsuk, nhưng em lại không hiểu vì sao anh khó chịu với mình.

Chắc do em đẹp hơn anh nên anh mới có thái độ thù địch như thế.

Đó là em nghĩ vậy, còn sự thật thì chỉ có Hyunsuk mới biết.

Hôm nay, quán cà phê chính thức lên thành mười hai nhân viên (hoặc gọi thân thương là anh chủ quán và mười một con báo).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro