Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn ly rượu trước mặt tự nhiên lại muốn cười thật to, hồi ức đêm ấy chàng tới tẩm cung tìm nàng lại một lần nữa tái hiện sống động lên trong đại não:

- Nghi Nhi, nàng giúp ta hạ thuốc này vào trà của phụ hoàng, một ngày một ít, chỉ trong một tháng ông ta sẽ qui tiên.

Nàng nghe vậy liền vội lắc đầu, cất giọng can ngăn:

- Không được, như vậy là phạm đại tội hành thích hoàng thượng hơn nữa người đó là phụ hoàng chàng.

Nàng không muốn, không muốn hại ai cả nhưng y đã kéo nàng ôm vào lòng, y nói rằng:

- Nghi Nhi, ông ta đã bắt đầu nghi ngờ ta, phe cánh ta bắt đầu bị ông ta diệt trừ, ngôi vị thái tử vừa cướp được của ta có nguy cơ sẽ bị phế, có khi mạng sống của ta cũng khó bảo toàn. Nghi Nhi, nàng phải giúp ta.

Làn mi cong vuốt run run, song thủ nàng bấu chặt vào tà váy, nàng suy nghĩ rất lâu có lẽ như đã qua cả một đời người vậy nàng mới hồi đáp lại y:

- Được, thiếp giúp chàng...

Lời vừa cất xong, trời bỗng sấm sét đùng đùng, mưa bắt đầu từng giọng nặng rơi xuống làm ướt cả nàng và y, đêm ấy y ôm nàng rất chặt, y bảo: Y đăng cơ làm đế, y liền sắc phong nàng làm hoàng hậu, lục cung vô phi, y sẽ như phụ thân và mẫu thân nàng cùng nàng thành thân uống rượu hợp cẩn, làm đôi phu thê - đế hậu hạnh phúc nhất cõi đời này.

Có người từng bảo y chỉ lợi dụng nàng thứ y muốn là ngôi báu không phải nàng, nàng chỉ là hạt cát bay ngang qua đời y, từng lời yêu thương của y vốn chẳng có câu từ nào thật lòng cả. Nàng biết, có lẽ ngay từ đầu y chỉ lợi dụng nàng nhưng nàng không muốn tin...nàng vẫn ngu dại mà đâm đầu làm theo những điều y muốn.

Hoàng đế băng hà theo kế hoạch, đế vị chàng đã dành được, kẻ nghịch chàng đầu đều lìa khỏi cổ cả. Mọi chuyện đều làm xong, ngôi báu đã của chàng, bây giờ chỉ còn việc nàng và chàng thành thân cùng nhau uống rượu hợp cẩn. Nhưng mà...rượu hợp cẩn chàng nói chính là ly rượu độc này sao? Khung cảnh tân phòng ấm áp sao lại lạnh lẽo heo hút mà cô đơn đến vậy. Rượu hợp cẩn cùng uống, cớ sao bây giờ chỉ mình nàng riêng lẻ cô độc mà uống đây...?

Tiếng lá cây "xào xạt", gió lạnh buốt giá của buổi ban chiều càng khiến lòng nàng lạnh hơn bao giờ hết.
"Một ly tửu dứt nợ hồng trần"

[ Một tháng sau ]

Hôm nay là ngày Tứ Hoàng Tử Đàm Khiên Phong Chấn chính thức đăng ngôi. Hai bên đường xá tấp nập dân chúng ồ ạt đổ ra, long giá vừa đi ngang hàng hàng lớp lớp người đều quì xuống, cùng nhau hô to:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Trong lớp hàng vạn người đó, có một vị cô nương vận một thân bạch y dung nhan có phần kém sắc, song mâu nàng luôn hướng về phía tuấn mỹ nam nhân vận hoàng bào uy nghi ngồi trên long giá cùng với vị nữ tử yêu kiều một thân phượng bào.

Long giá đi qua, bạch y nữ tử cùng dân chúng thu lại lễ nghi, nam nhân lam y phía sau bạch y nữ tử liền kề sát vào ngọc nhĩ âm thầm khai ngôn:

- Muội còn yêu tên khốn hại cả gia tộc chúng ta ?

Bạch y nữ tử nghe vậy liền vội lắc đầu, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, thủy mâu sâu lắng chứa đầy hận thù nhìn y, lạnh giọng lên tiếng:

- Phuẫn Tước An Nghi yêu hắn ta nhưng muội thì không.

Tả thủ lam y nam tử vén nhẹ những lọn tóc mai trước mặt nàng ra sau gáy

- Nhớ lời muội nói.
- ...
- Mọi chuyện đã xử lí như kế hoạch, ba tháng sau muội sẽ nhập cung. Ca có việc, đi trước. Tí nhớ về cẩn trọng.

Lam y nam nhân nói xong cũng quay người ly khai, chỉ còn lại nữ tử bạch y đang thẫn thờ theo dòng suy nghĩ và dân chúng tấp nập nhộn nhịp trên đường phố đón tân đế đăng ngôi.

Nếu người nào nhìn kĩ sẽ thấy vị nữ tử vận bạch y ấy lệ đang tràn bên khóe mi, đúng vậy nữ tử ấy chính là nàng - Phuẫn Tước An Nghi, người đã đáng lí đã chết một tháng trước.

Giai nhân cười nhưng lệ rơi tràn mặt, từng hứa sẽ lục cung vô phi, hứa sẽ cùng nàng làm đôi đế hậu hạnh phúc nhất thế gian. Cớ sao bây giờ vị vận phượng bào ngồi bên chàng kia không phải nàng ? Chàng bây giờ là đế vương quyền cao chức trọng, còn nàng ? Đến cả thân phận thật của nàng cũng không thể nói ra, phải dùng một thân phận giả bởi lẽ ai ai cũng nghĩ Hiền phi An Nghi đã qua đời một tháng trước để tuẫn táng cùng tiên đế, nếu bây giờ thấy nàng còn sống những ngoài luôn muốn bức chết nàng kia liền sẽ bắt nàng lại qui tội bỏ trốn giả chết cho nàng, nói không chừng những người giúp nàng cũng sẽ bị liên lụy, có khi lại lần nữa gánh chịu hậu quả như gia tộc nàng.

Nhớ lại dòng hồi ức, khi đó cứ nghĩ An Nghi nàng đã chết vì ly rượu độc nhưng thật không ngờ đại ca từ biên cương xa xôi trở về cùng với bằng hữu thân sinh của phụ thân đã kịp thời bày mưu cứu nàng, thiết kế cho nàng một cái chết giả, thần không biết quỷ không hay. Nhưng họ cứu được nàng, phụ thân thì không...phụ thân cùng với tam tộc của nàng đã chết, đã chết hết. Đại ca may mắn trốn được đại nạn nhưng bị truy lùng khắp nơi, từ một đại tướng quân uy phong lẫm liệt bây giờ lại là một tên tội phạm phải trốn lui trốn lủi, không dám lộ diện gặp gỡ bằng hữu hay bất cứ ai. Trời cao có mắt, nàng và đại ca cũng không cần phải trốn nay đây mai đó như kẻ đầu đường xó chợ, vị bằng hữu thân sinh của phụ thân - Đô Đốc Đại Nhân đã cưu mang huynh muội nàng, cho huynh muội nàng một thân phận mới. Còn giúp nàng và đại ca phục thù, rửa hận cho phụ thân.

Nhưng... chuyện xảy ra đến nước này chính là do nàng gây ra, vì nàng cứ một mực tin y, biết là sai là lừa dối nhưng cứ một mực làm theo để rồi bây giờ xảy ra cớ sự này. Một tháng trước nàng - Phuẫn Tước An Nghi đã chết, nàng bây giờ là nữ nhi thất lạc mới được tìm lại của Đô Đốc, là đại tiểu thư Huyễn Ngạc Thùy Kha, ca nàng là thị vệ cận thân của Đô Đốc - Quân Điền. Dung nhan của nàng đã không còn là của nàng nữa, sau nửa tháng được thần y Niếp Ngôn của Đô Đốc mời về trị liệu, dung nhan của nàng đã được chỉnh sửa gần như hoàn toàn, gò má bây giờ cao hơn lộ ra hai lúm đồng tiền đầy xinh đẹp, sóng mũi nàng cao hơn, song mâu cũng to tròn khiến nàng so với khi trước nhan sắc càng thêm bế nguyệt tu hoa. Không chỉ nhan sắc được chỉnh sửa, làn da của nàng cũng đã biến hóa, thần y đã ngày ngày trị liệu lột da nàng, khiến nàng như thay da đổi thịt, da dẻ mịn màng thập phần quyến rũ. Chỉnh sửa dung nhan, thay da tưởng như đã là thứ đau nhất nhưng hôm qua khi thần y tạo cho nàng một "vách tường" mới trước hoa huyệt, khâu từng mũi kim vào nơi thâm sâu kín đáo đó. Tất cả những thứ đau đớn này đều do vị hoàng đế cao cao tại thượng, tên nam nhân từng hứa sẽ yêu thương nàng suốt đời kia tạo ra, y cho nàng đau từ thể xác đến tận tâm hồn.

Từ bây giờ nàng chính là phải sống dưới thân phận mới này cho đến khi báo được thù cho phụ thân và tam tộc. Ba tháng sau nàng sẽ nhập cung làm phi tần, Thùy Kha nàng sẽ làm y như khi trước y từng kêu nàng làm với phụ hoàng y. Nàng sẽ trả cho y cả vốn lẫn lời. Từ nay về sau nàng sống chính là để báo thù cho phụ thân và tam tộc.

"Nàng và y kiếp này sống nguyện không chung đôi, chết là kẻ thù không đội trời chung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro