CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Nhạc ngồi lặng im ở khung cửa sổ lặng lẽ nhớ lại những kí ức tươi đẹp khi cậu và anh gặp nhau đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu . Nước mắt rơi ra từ lúc nào không hay cậu rất nhớ những lúc khi anh cùng cậu vui đùa ,cùng ăn, cùng ngủ , cùng trò truyện ,những lúc ân ái ,tất cả như một cuốn băng quay chậm hiện lên trong tâm trí cậu .Cậu khao khát được trở lại giây phút ấy dù chỉ ít ngày cậu cũng cam lòng .Cánh cửa nhà kho chợt mở ra ,cậu bừng tỉnh bằng giọng nói của chị giúp việc :" Ra làm việc còn ngồi đây làm gì " cậu im lặng gật đầu rồi từ từ ra ngoài làm việc đã được định trước cho mình .Vì hôm nay cậu có chút mệt vì hôm qua làm việc đến tận 1h sáng mà sáng nay phải làm sớm nên hành động có chút chậm chạp cậu đang vệ sinh phòng bếp thì bị một roi đánh thẳng vào chân cậu quay lại thì thấy một người được các người giúp việc gọi là "bà chủ của đám giúp việc" đang nhìn mình rồi hét lên :"mày dám lười biếng hả đã được cho ăn cho mặc rồi mà còn dám lười biếng tao thấy ông chủ và bà chủ tốt bụng lắm mới giữ cái thứ như mày ở trong nhà chứ cái loại chó má như mày thì đúng ra phải biến mất khỏi cái nhà này lâu rồi này thì lười biếng này thì lười biếng" cứ mỗi câu lười biếng chị ta thốt ra là thêm một roi quất vào da thịt của cậu cậu chỉ kệ cho chị ta quất vào người vì cậu biết rằng nếu cậu thốt lên lời nào thì hình phạt dành cho cậu còn ác liệt hơn nữa . Khi cậu bị đánh có rất nhiều người giúp việc đang đứng ở đó nhưng không ai vào giúp cả  chỉ đúng nhìn cậu như thế nhiều người xót xa cho cậu nhiều người tỏ vẻ khinh bỉ ánh mắt có ý nói "Bị như vậy là đáng" đến khi chị ta đánh xong ngoảnh mặt bỏ đi thì mới có một người làm chạy vào cô a hớt hải nói :"anh có bị sao không,em xin lỗi vì không ra giúp anh chị ta thật quá đáng đánh anh ra nông nỗi này hơn nữa còn ngày nào cũng đánh" không để cho cô bé nói tiếp Khả Nhạc nói xen vào " là lỗi của anh anh không làm việc tốt thì bị trừng phạt thôi dù sao chi ta cũng làm theo lệnh mà Nhật Hoa à tiểu bảo bối của tôi chăm chỉ làm việc đi " Nhật hoa im lặng không trả lời suy nghĩ một chút cô nói "liệu anh ta có biết anh đang khổ sở thế nào không hả Khả Nhạc anh thật sự vẫn còn yêu anh ta sao?"Khả Nhạc chỉ cười nói :"dù biết mình không xứng đáng nhưng anh vẫn mong anh ấy có thể một lần nữa để ý tới anh"Nhật Hoa vẻ mặt không hài lòng nói "anh đúng là mù quáng anh ta đã mang cho anh bao nhiêu thống khổ mà anh vẫn cứ cố chấp như vậy thôi anh vô phòng đi việc ngoài đây để em làm dù sao anh cũng không chống cự được nữa " Khả Nhạc gật đầu mỉm cười mang ý cảm ơn rồi lê bước chân nặng nhọc về phòng nói là phòng nhưng thức chất chỉ là một cái nhà kho cũ bị bỏ trống ở sân sau tất cả các người giúp việc đều được ở trong khu giúp việc chỉ có cậu là phải ở đây nhưng cậu thấy khá tốt có thể đi ra ngắm cảnh hoặc chơi với Quân Quân là con chó của anh và cậu nuôi lúc trước. Nhưng sống ở đây thời tiết khá khắc nghiệt vì nhà kho cũ kĩ cho nên rất nhiều bụi mái tôn được lợp đã lâu nên có vài chỗ hỏng khi ở đâu cậu phải tự mình lấy những chiếc thùng được vứt trong kho dán băng keo quanh thùng rồi chồng lên nhau để làm vách ngăn cho phòng tắm còn nhà vệ sinh cậu phải đi nhờ phòng của Nhật Hoa . Khi mưa những chỗ mái tôn hỏng bị nước mưa ngấm vào rơi vào nhà buộc cậu phải lấy những vật dụng của mình để hứng nước mưa , những ngày nắng nhiệt độ trong phòng tăng cao làm cho bụi bay tứ tung vốn thân thể đã yếu còn phải chống chọi như vậy làm cậu rất hay bị ốm những lúc như vậy cậu lại nhờ nhật Hoa mua thuốc cho mình vì cậu không được phép bước ra khỏi ngôi nhà này rồi nghỉ ngơi đợi người mang cơm đến.Nói là mang cơm đến nhưng thực chất là tùy hứng bọn họ có ngày họ cho cậu ăn cơm thịt có ngày họ chỉ cho cậu ăn cơm thừa có ngày họ nói cậu làm việc không tốt nên không cho cậu ăn cơm những lúc ấy câu chỉ âm thầm tự trách mình tại sao làm việc không tốt rồi uống nước để chông lại cảm giác đói với tình cảnh như vậy có lẽ nhiều người có thể chịu không nổi và bỏ đi nhưng cậu vẫn chịu đựng vẫn cố chống chọi và mong rằng một nỳ nào đó anh sẽ lại đẻ ý đến cậu.Nhưng đã 2 năm kể từ khi sự việc ấy xảy ra mong ước của cậu vẫn chưa thành hiện thực

                                                                                                                                        ------HẾT CHƯƠNG 1-------

vậy là hết chương 1 rồi a!

lần đầu tiên mị viết chuyện lời văn có hơi rời rạc tha lỗi cho mị nha mị sẽ sửa nếu có chỗ nào sai hoặc phi lý thì cmt mị biết nha mị sẽ sửa trong thời gian sớm nhất :)))

Hope you enjoy my story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro