Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông nội,ông nội kể cho con nghe về mối tình đầu của ông nội đi,ông nội con biết yêu từ năm lớp mấy hả nội?

-Để coi,không nhớ rõ lắm nhưng trong nhật kí thì đầy đủ

-Ông nội cũng có viết nhật kí?

-Dĩ nhiên,ông nội con viết tận 7 cuốn cơ

-tận 7 cuốn á? coi bộ ông nội lậm ngôn tình rồi

-Không há,trước giờ chưa từng.

-Cho phép đó,vô lấy coi đi,bà nội mày khi còn sống cũng chưa hề coi nhật kí của ông

-Sao ông lại cho cháu coi?

-Thì mày vừa hỏi ông còn gì,không thì thôi nhé,từ giờ về sau không được hỏi nữa

-Dạ

**************************************

"Tôi và em............số phận đã định sẵn là không thể ở bên nhau

Tôi và em là 2 kẻ mãi mãi chẳng thể chung đường

Tôi và em là 2 đứa bạn cùng lớp

Tôi và em là 2 cô cậu học trò rụt rè nhất trong 4 năm trung học

Tôi và em chẳng biết nên định nghĩa mối quan hệ này là gì

Tôi và em trong 4 năm chưa từng nói với nhau câu nào

Tôi và em là 2 người dưng từng quen biết

Tôi với em là tình cảm đơn phương,nghịch hướng

Tôi và em............

Cho đến 1 ngày em rời xa nơi này,rời xa tầm mắt tôi,tôi mới nhận ra.......hóa ra tôi và em trước giờ không là gì cả.tôi không có vị trí trong lòng em ,chẳng giống em,đã chiếm trọn trái tim tôi đến tận  bây giờ.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ tên em,cái tên mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được"Trần Nguyễn An Nhiên"

Đó là 1 ngày đầu thu,với cái nắng đẹp của buổi tựu trường làm anh học trò sắp vào lớp 6 như tôi càng thêm náo nức. Lớp tôi có 42 thành viên.

Em................cô gái thích tết tóc đi học,cô gái mang cặp kính cận màu xanh da trời được bầu làm lớp trưởng,năm đó ngồi ở bàn nhất.

Lúc đó,tôi đã nghĩ có lẽ là tôi ngưỡng mộ em vì em học giỏi thôi nhưng 1 năm là không đủ để tôi xác định được thứ cảm giác này. Tôi chỉ biết là tôi khao khát được nhìn thấy em,cuống cuồng tìm nguyên do em nghỉ học,lòng khẽ xuyến xao khi thấy bóng em cười

Em mãi mãi không bao giờ biết được là tôi thương em nhiều như thế nào?

Tôi vốn dĩ là một cậu nhóc rất hiếu động nhưng..........vì để được nhìn thấy em mà tôi lúc nào cũng từ chối giờ ra chơi cùng đám bạn thân chỉ để ngồi trong lớp và nhìn ngắm em

Lúc ấy,tôi biết mình ngưỡng mộ sự tài hoa của em lắm và.....tôi thích cảm giác này- cái cảm giác mà khiến lòng tôi chìm đắm,trái tim tôi ngây dại đến tột cùng

Tôi thích ngắm nụ cười tỏa nắng ấy của em,thích ngắm em lúc đâm chiêu làm bài tập. Lúc ấy,em đẹp như 1 thiên thần có cánh vậy, và tôi...........thích nhìn ngắm tất cả mọi thứ thuộc về em

-Ông còn nhớ trong 4 năm bà ấy nghỉ học đúng 8 ngày,mỗi năm nghỉ 2 ngày. Lần nào cũng vậy theo bản năng,ông đều cuống cuồng tìm nguyên nhân bà ấy nghỉ,mỗi lần như thế,ông thấy lòng mình trống vắng đến lạ,
tôi và em không là gì hết nhưng................thứ cảm giác này,tôi hiểu và ý thức được đó là gì"

-Ông nội,giờ ông nội còn thương người đó không?

-Đương nhiên là còn,trước giờ vẫn thương

-Vậy người đó là bà nội hả ông nội?Ông nội sướng nha,tình đầu lun

-Thằng quỷ,con nít biết gì chuyện người lớn chứ. Không phải bà nội bây,ông chưa từng yêu bà ấy

- Vậy tại sao ông nội lại lấy bà nội?(*******nét mặt vô tội********)

-thì.....năm 3 đại học........ông quen biết bà nội bây vì học cùng khóa.Trong 1 lần say khướt vào lộn phòng...........tỉnh dậy thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Lúc đó má của ông nội cũng hối ông nội cưới vợ rồi.Đàn ông mà.........phải có trách nhiệm với chuyện mình đã làm.Nên ông nội cưới bà nội bây làm vợ

-Người ông nội đề cập tới trong nhật kí,có thương ông nội không?

-Không biết nữa,nhưng mà chỉ cần một mình ông nội thương bà ấy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro