Chap 2: Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở quán net.

- Dịch Dương, mau hồi máu giúp tôi.

- Từ từ, cậu không thấy tôi đang bận thu phục yêu quái đây sao.

- Nhanh lên cái thằng này.

- Rồi rồi.

Hai tên đó thường xuyên chơi game ở đây. Một tên là Dịch Dương, tên còn lại là bạn thân của hắn - Vũ Kha. Bọn họ ở đây nổi tiếng là âm binh nghiệp chướng, suốt ngày ngoài trừ chơi game thì chỉ đi phá làng phá xóm.

- Lại chết nữa rồi. Kêu cậu hồi máu mà cũng lâu lắc.

- Đã bảo là đang thu phục yêu quái mà. Tại cậu mà giờ con yêu quái đó cũng chạy mất tiêu rồi.

- Tại cậu thì có. Chơi game ngu còn đổ lỗi.

- Có cậu ngu ấy.

Hai tên này mặc dù là bạn thân nhưng suốt ngày cứ cãi nhau như chó với mèo.

- Không thèm cãi với cậu nữa. Tôi đi về mua đồ ăn đây. Tiền cậu trả hết đi.

- Ơ ơ..

Chẳng thèm để ý, Dịch Dương chạy ra khỏi quán, còn quay đầu lại nhìn Vũ Kha cười gian xảo. Tên này đúng là biết lợi dụng thời cơ mà.

Đầu ngõ có một quán bán bánh bao rất ngon. Dịch Dương mua ăn hẳn cả ba cái. Trong lúc đang ăn thì vô tình Thiên Vân đi qua. Mái tóc đen xõa dài, chiếc váy trắng ngang gối, cô lướt ngang làm cái bánh bao  anh đang ăn dở rớt xuống đất.

" Ở khu này từ khi nào xuất hiện một nữ thần xinh đẹp thế này? " Anh nghĩ thầm, mắt liếc nhìn theo cô. Cô đột nhiên quay lại nhìn anh làm anh ngượng đỏ mặt. " Chết tiệt, sao tim đập nhanh thế này " anh vội tránh đi ánh mắt của cô. Thiên Vân tỏ vẻ cười trêu chọc rồi bỏ đi. Dịch Dương này chắc chắn trúng tiếng sét ái tình của cô rồi.

- Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế?

Là Vũ Kha, hắn vỗ vai dọa anh giật mình.

- Cái thằng này, làm giật mình.

- Sao lại giật mình? Bộ cậu đã làm chuyện gì sai trái sao?

- Sai cái đầu cậu ấy. Tính tiền ở đó xong chưa mà ra đây?

- Ghi sổ

Còn tưởng cậu ta sẽ trả tiền giúp, nào ngờ lại ghi sổ, có bạn như cậu ta thật là vô dụng.

- Không cho cậu ăn bánh bao đâu. Đi chỗ khác chơi.

- Chắc tôi thèm ăn ấy. Đi thì đi.

Vũ Kha bỏ đi về, trước khi đi còn giả vờ bị té, lén lấy hết hai cái bánh bao còn lại trên dĩa rồi bỏ chạy

- Vũ Kha. Cậu đứng lại cho tôi. Thằng ranh con dám lấy đồ ăn của bố.

- Lêu lêu, có ngon thì lấy lại đi.

Dịch Dương đuổi theo, trước khi rời khỏi quán còn cố gắng nhìn lại con đường phía , mong có thể nhìn thấy bóng dáng của ai kia một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro