Chương 1 : Gặp một chữ duyên, tâm tư khó thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung Thu.

Mã Y Vân ngồi trên cành cao, nhìn ngắm những ngọn đèn Khổng Minh như những con đom đóm được thả bay trên nền trời đầy tinh tú và no đủ ánh nguyệt. Kinh thành hôm nay thực rất náo nhiệt, tiếng nô đùa của những đứa trẻ, tiếng những văn nhân thi sĩ đề thơ, giải đố cùng những tiếng ca hát trong những nẻo đường sáng rực ánh đèn.

Nơi nàng ngồi cách không xa những con phố nhộn nhịp đó, vừa đủ tĩnh lặng và tối tăm để có thể một mình hưởng thụ những tiếng ồn ã vui vẻ và khung cảnh xinh đẹp trước mắt. Trong lòng có chút tủi thân, chẳng ai cùng nàng hưởng thụ cuộc sống vui vẻ kia, mỗi năm đều tự mình trải qua, nàng đã chẳng còn thích thú nữa.

Bỗng  lúc ấy tay phải đặt trên thân cây to lớn cảm nhận được thứ gì đó mềm mại lông lá trên tay mình, giật mình nhìn xuống, phát hiện đó là một con sâu màu xanh đang ngoe nguẩy. Bình sinh nàng trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại sợ những loài sâu nhiều chân này. Hét không ra tiếng, khuôn mặt trắng bệch hất mạnh bàn tay lại chẳng may mang toàn thân thể không vững chắc rơi xuống. Nhãn quang mở lớn, ngọc thủ vung vẩy cố bắt lấy một cành cây nhưng không thành, thân ảnh kiều diễm vận phấn y ấy của nàng cứ vậy rơi xuống. Không làm thế nào được, bất giác nàng nhắm chặt mắt khóc không thành tiếng.

Dường như nàng đã đáp xuống, không còn nghe tiếng gió vù vù bên tai, cũng chẳng thấy đau đớn khi tiếp xúc mặt đất cứng rắn mà nàng đáp xuống một nơi nào đó cũng thật ấm, thật vững chắc. Tiếng thở gấp đầy sợ hãi của chính nàng vang lên, he hé đôi mắt nhìn.

Những tán cây đung đưa theo gió, qua khe hở của những kẽ lá còn thấy những đốm sáng của đèn Khổng Minh, khuôn mặt nam tử không nóng không lạnh, tuấn diễm lọt vào mắt nàng. Chàng nhìn nàng, mày kiếm hơi nhíu lại, nhãn quang u tối không rõ xúc cảm, sống mũi thật cao, cũng thật thẳng tôn lên đôi môi mỏng hồng đang mím lại vẻ chịu đựng. Nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt ấy, không thể nào dứt, trong lòng dấy lên một tư vị khó tả quá đỗi.

Dường như, nàng cuối cùng cũng hiểu thế nào là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết. Gò má phiếm hồng.

- Nhìn đủ chưa? - Đang lúc Mã Y Vân có cảm tưởng muốn chạm lên đôi môi kia của hắn, thưởng thức xem nó mềm mại ngon tới cỡ nào, âm thanh thấp trầm từ tính của hắn lại vang lên, đồng thời đặt nàng xuống, rất lạnh lẽo dứt khoát đến mức khiến nàng đứng ngây ngốc một hồi.

Chàng vận tuyền y hòa cùng đêm tối, thân người cao lớn như che đi cả thế gian trước mắt nàng, hàn khí quyện cùng ngạo khí tỏa ra đến lạnh lòng người lại càng làm nàng muốn đến gần. Nam nhân trước mắt, lại không như bao kẻ, bị sự kiều diễm của nàng làm hoa mắt mà động tâm tư.

- Ta... ta tên Mã Y Vân. - Thoáng thấy bóng hắn rời đi, không thêm một lời nào. Nàng vội nói, suy nghĩ duy nhất lúc ấy của nàng chính là, muốn hắn cũng ghi nhớ đến nàng. Không còn kịp nói thêm điều gì thì tuyền y lạnh lẽo ấy đã hòa cùng màn đêm. Một trời đèn Khổng Minh vẫn nhẹ bay, tâm tư của nàng như vậy thế nhưng lại theo bóng chàng cũng rời đi.

Thật ra chàng như bao kẻ khác, vì dung nhan của nàng mà loạn tâm có khi lại tốt. Chẳng hiểu sao, đối với chàng lại có những xúc cảm lạ lùng, nàng đã nghĩ, dù chàng có là kẻ xấu xa, nếu chàng ngỏ lời thì nàng cũng sẽ  nguyện ý đi theo. Cái mối duyên này đã đến, nàng cũng lỡ vướng rồi, bỏ lỡ như vậy trong lòng lại muôn vàn bứt rứt không thôi.

Nam nhân kia, tên ta là Mã Y Vân, chàng đã ghi nhớ chưa? Nếu ghi nhớ rồi, liệu cũng vì đoạn duyên này mà tìm ta chứ?

________________________________________

Đổng Diễn hồi phủ, chân mày vẫn không giãn ra. Nữ nhân kia trưng ra bộ mặt ngốc nghếch như thế nhìn hắn, lại ở một nơi vắng vẻ tối đen đột nhiên rơi xuống, rốt cuộc là có ai phái đến hay không? Nếu như không, vậy có phải là vị tiểu thư năm đó... Vừa nghĩ đến, hắn lại lập tức gạt bỏ. Nàng ấy tao nhã yếu đuối nhường nào, sao có thể là người có thể trèo lên cái cây cao lớn như vậy, còn có bộ mặt ngốc nghếch như vậy. Tuyệt đối không thể. Tâm tình lại càng không tốt, thẳng tới hoa viên cùng rượu giải sầu.

Khúc vương phủ cũng như bao ngày, u ám lạnh lẽo, chẳng có chút vui vẻ bên ngoài cùng ánh sáng nô đùa ngày Trung Thu. Chủ nhân nơi đó, cũng bao năm như vậy chẳng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro