NGHIỆT DUYÊN (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đã 80 năm kể từ ngày hôm ấy. Khoảnh khắc tôi mong chờ trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, vì tôi đã được làm vợ anh ấy. Nhưng....
Natsuki: anh đi đâu vậy?hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà...
Kamogawa: không phải việc của cô...
Natsuki: nhưng... em là vợ anh mà...
Kamogawa: cô có thể yêu tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu cô. chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu, cô biết rõ điều đó mà.
Natsuki:.....
       Không đợi trả lời, anh bước ra khỏi nhà mà không chút do dự. Đêm đó một mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi cứ nghĩ khi lấy anh ấy, đền ơn rồi mọi chuyện sẽ ổn nhưng không... Nó khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của tôi. Cứ ngày qua ngày, anh ấy đi tới tận đêm mới về, có khi lại dẫn người con gái khác về nhà.
Natsuki: anh mới về hả?  (thấy anh về nên tôi ra cửa đón) 😄
Kamogawa:....
Minamoto: ai vậy anh?
Kamogawa: à, đây là người giúp việc nhà anh thôi, em không cần bận tâm đâu.
Minamoto: ukm.
Kamogawa: đây là Minamoto, bạn gái tôi.
Natsuki: bạn... bạn gái...
Kamogawa: phải, từ hôm nay cô ấy sẽ ở đây, là bà chủ của căn nhà này.
Natsuki: nhưng em...
Kamogawa: không nhưng gì cả, gọi cô ấy là bà chủ đi.
Natsuki:....
Kamogawa: nhanh lên!
Minamoto: thôi mà anh, không sao đâu. 😃
Kamogawa: nhanh lên!(quát lớn)
Natsuki: em... em gọi... (sợ hãi nói)
Natsuki: bà... bà chủ....
Minamoto: cô không cần phải làm vậy đâu.
Kamogawa: được rồi, chúng ta đi thôi.!
Minamoto: dạ!
     Ở dưới nhà, tôi nghe rõ mồng một những âm thanh phát ra trên lầu. Lòng tôi đau lắm, tôi tự trách bản thân mình tại sao lại quá đỗi ngu ngốc đến nỗi yêu anh, bất chấp tất cả để lấy anh rồi lại xảy ra cớ sự này. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa, quay trở lại với cuộc sống của chính mình, trở lại là hồ ly để được sống những ngày tháng vui vẻ bình yên như trước kia. Nhưng vì yêu anh, tôi đã ở lại để được chăm sóc và lo lắng cho anh dù biết rằng trong mắt anh và cô ta tôi chỉ là con ở. Sáng hôm sau:
Kamogawa: Natsuki, cô đâu rồi?
Natsuki: dạ, em đây.
       Tôi nhanh chóng chạy lên lầu để mặc bữa sáng dưới nhà vẫn chưa làm xong.
Kamogawa: cô làm cái trò gì vậy hả? tại sao cô lại cố tình nấu nước sôi, không pha thêm nước lạnh để Minamoto bị phỏng chân vậy hả? ( quát)
Minamoto: được rồi anh à, em không sao. chắc là do cô ấy sơ ý thôi ấy mà chứ có gì nghiêm trọng đâu, anh cứ làm quá...
Kamogawa: em cứ để anh...
Natsuki:...
Kamogawa: trả lời... ( tức giận)
Natsuki: em... em không có.
Kamogawa: còn chối. vậy tại sao cô ấy lại bị phỏng, trả lời đi.
Natsuki: em, em không biết.
Minamoto: không sao đâu mà. thôi Natsuki, cô cứ xuống làm phần việc của mình đi.
Natsuki: nhưng tôi không có...
Minamoto: tôi biết là cô ghét tôi, cô cũng yêu anh ấy mà đúng không?  nhưng cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy tốt hơn cô mà. đừng bày trò hại tôi nữa được không?  tôi xin cô đấy!
Kamogawa: em không cần nhiều lời với cô ta. thay đồ đi rồi anh và em ra ngoài ăn sáng.
Natsuki: nhưng đồ ăn sáng dưới nhà em đã nấu sẵn rồi mà!  sao anh không ăn?
Kamogawa: không cần, đồ ăn cô nấu chỉ để dành cho chó ăn mà thôi!  đồ tiện nhân!!!
Natsuki:..... ( ứa nước mắt)
Kamogawa: đi thôi em!
Minamoto: vâng!
       Đi ngang qua tôi cô ta nhếch miệng một cái, ra vẻ rất thỏa mãn. Còn tôi, chẳng biết làm gì ngoại trừ  nhìn họ  đi khuất rồi mất dạng.
                                        _Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice