Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng. Có một mối nghiệt duyên giữa một vị pháp sư công đức cao thượng và một tội đồ ác nhân kinh động âm phủ. Đã hai trăm năm trôi qua, vị pháp sư vẫn ngồi đó, tay lẫn chuỗi hạt, ngồi cùng với Mạnh Bà, nhìn thấy bao nhiêu kiếp người, bấy nhiêu câu câu chuyện, bấy nhiêu linh hồn ở đây . Hai trăm năm nay, địa phủ không ngày nào yên ắng, linh hồn kêu la thảm thiết, có kẻ khóc vì sợ, kẻ khóc vì oán, kẻ khóc vì cầu xin cho một linh hồn đang ở tầng thứ mười tám địa ngục. Oán khí trùng trùng, hồn ma vất vưởng không chịu đầu thai. Địa ngục đã đáng sợ, mối nghiệt duyên này ảnh hưởng càng đáng sợ hơn. Diêm Vương, ngài có nghe thấy không? Diêm Vương, động lòng chút được không?
Mạnh Bà rót một bát canh , vẫn nhẹ nhàng mà nói:
- Canh Mạnh Bà quên đi kiếp trước, ngươi uống một ngụm, không nhớ gì nữa, qua cầu Nại Hà, đầu thai làm quan lớn, sống đời dư dả an yên, có được không?
- Ta không thiết giàu sang.
Hắc Bạch Vô Thường trỏ tay chỉ đường:
- Ta dẫn ngươi đến sông Vong Xuyên, quên sầu quên tình, đầu thai làm một lão nông nhàn hạ, có được không?
- Ta không thiết cuộc sống bình dị
- Trần Tử Dân! Ngươi chuyển thế có được không? Để địa phủ được yên. Có được không?
Chàng lẫn chuỗi hạt, không màng tới,mắt chả thèm nhìn.
- Mạnh Bà, đây là bát canh thứ mấy rồi?
- Hai trăm rồi. Mỗi năm ta rót một bát , cuối cùng bát hai trăm cũng đến rồi- Mạnh Bà cười hiền từ
Chàng đứng dậy, nở một nụ cười lạnh. Chàng ngưng lẫn chuỗi, bằng cả sự hi vọng, cả sự đau lòng của chàng suốt hai trăm năm, chàng nói một cách lạnh lùng, có chút oán giận
- Diêm Vương à! Hai trăm năm rồi. Đến hạn nàng được thả rồi. Cho ta sống với nàng thêm một kiếp. Có được không?
** Hơn hai trăm năm trước **
Ở một ngôi làng nhỏ trên thảo nguyên, nơi không có bon chen xô bồ, chỉ có cây xanh, động vật và tình người ấm ộng vật và tình người ấm áp. Có một tiểu cô nương, dung mạo đáng yêu mắt sáng như trăng, là con gái một gia đình nông dân tầm thường, gọi cô là An Nguyệt. Có một tiểu hòa thượng, tướng mạo khôi ngô, đôi mắt sâu thẩm như một dòng sông lớn, không có pháp danh, chỉ có tên gọi Tử Dân.
Nàng là con gái duy nhất của một vị đại phu có tiếng hiền từ trong làng. Người người yêu quý.
Chàng là một tiểu hòa thượng, được sư phụ của chùa Trúc Lâm nhận nuôi, khôi ngô từ nhỏ, nhưng có một lý do nào đó, sư phụ không cho phép chàng xuống tóc xuất gia. Người đời thường nói, hòa thượng không thể xuống tóc, ắt hẳn là có nghiệt duyên?
Tiểu cô nương và tiểu hòa thượng đã làm bạn của nhau từ bé đến bây giờ. Họ đang trò chuyện ở một dòng sông gần ngôi chùa Tử Dân ở. Họ chỉ là hai đứa trẻ mười một tuổi
- Tiểu Nguyệt muội nói xem. Tại sao sư phụ lại không cho huynh xuống tóc xuất gia chứ. Ta cũng học kinh thư võ nghệ như các huynh đệ mà?
- Muội không biết nữa. Chắc là sư phụ muốn sau này huynh sẽ lấy muội làm nương tử đó. Vì làm hòa thượng không được thành thân đâu!!! - tiểu cônương mở mắt tròn xoe, tay cầm chiếc thuyền gỗ, ngây ngô đáp.
Tiểu hòa thượng mặt đỏ cả lên:
- A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Người xuất gia không nói đến chuyện phu thê
- Vậy là Dân ca sẽ không lấy muội sao?
- Làm sao mà hòa thượng có thể thành thân chứ. Muội đừng điên rồ nữa!
Nàng xảo nguyệt, hai mắt rưng rưng :
- Huynh không lấy muội, muội sẽ mách với sư phụ huynh học trộm quyển sách võ! H... Hh... Huhu...
-sh... Sh... Suỵt. Nhỏ thôi. Ta sẽ lấy muội. Sẽ lấy muội được chưa? Sư phụ mà biết ta sẽ gánh nước rất cực đó? - cậu hoảng hồn bịt miệng " tiểu " tiểu xảo nguyệt" lại
- Huynh không được nuốt lời đó!
- Người xuất gia không nói dối!
- Hảo, vậy muội tặng huynh chiếc thuyền này đó! - An Nguyệt cười tươi. Đôi mắt sáng rỡ
- Nhưng đây là chiếc thuyền muội thích nhất mà? - Tử Dân e dè
- Ta cho thì huynh cứ lấy đi! Ta về cho A Xám ăn đây- tiểu cô nương đỏ mặt chạy đi
- Mà nè. Làm nương tử ta muội phải ăn chay và không sát sinh đó!
- Được rồi muội hứa!
Một cơn gió thoảng qua, lá phong đỏ rơi xuống, ánh hoàng hôn đỏ cả vùng trời, đỏ cả nước sông. Tiểu hòa thượng khẽ cười thả thuyền. Chiếc thuyền gỗ nhỏ trôi trên sông. Êm đềm, êm đềm... Rồi lật ngửa. Cậu nhặt lấy. Rồi lại khẽ cười bước vào chùa. Cái phong cảnh đỏ hồng tưởng như tuyệt sắc, lại là điềm báo cho một màu máu tươi sắp đổ khắp nơi đây. Giá như hôm nay họ đừng hứa hẹn một lời ngây ngô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro