Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi, cái tuổi trăng tròn, đẹp đến thơ mộng. Nàng luôn mơ ước có một mối lương duyên cảm động trời đất, có một người yêu nàng như Lương Sơn Bá.
Năm 16 tuổi, cha dẫn một cậu bé về rồi mỉm cười xoa đầu nàng nói đó là đệ đệ của nàng. Cậu bé ấy tuổi hình như lớn hơn nàng rất nhiều và hơn hết có đôi mắt tựa thiên thần. Những rung động nhỏ trong tim đã khiến nàng yêu đệ đệ của mình. Tưởng đó chỉ là vô tình, là vô ý tình cảm của trẻ con. Liệu có phải ?
Năm 18 tuổi, cái tuổi mà đáng nhẽ nàng phải tìm cho mình một phu quân, tìm cho mình một nơi để có được sự yêu thương, dựa dẫm. Nhưng không nàng vẫn cô đơn, vẫn ôm một mối tình si với đệ đệ của chính mình. Nhiều lúc tự trách, tự hận bản thân nhưng nàng đã lún quá sâu vào thứ tình cảm ngang trái ấy, phải làm sao ?
Vào một đêm trăng sáng, nơi hồ sen lộng lẫy, yêu kiều, nàng đã nức nở nói với chàng :
" Ta không muốn làm tỷ tỷ của đệ nữa, vốn dĩ ta không phải tỷ tỷ của đệ... "
Chàng lạnh nhạt đáp :
" Tỷ không muốn làm tỷ nữa thì muốn làm muội muội của đệ ư ? Chuyện đó là không thể, cha đã nói rồi tỷ mãi là tỷ của đệ. "
Hai hàng lệ chảy dài trên đôi má, nàng nức nở :
" Không phải...không phải...ta...ta... "
" Vậy ý của tỷ... "
" Bấy lâu nay, chàng không nhận ra tâm ý của ta ư ? Chàng cố tình hay là giả vờ không biết ? Chàng nói đi, nói ta nghe."
" Đừng gọi đệ như vậy. Đệ không hiểu tỷ đang muốn nói gì. Tỷ đừng khóc nữa, trở về đi, ta cũng về đây. Tỷ tỷ đi đường cẩn thận. "
Chàng định xoay người ra đi, nàng hai hàng nước mắt ướt đấm, nắm lấy tay chàng, hướng mắt chàng về phía mình, mỉm cười xót xa trong hai hàng nước mắt :
" Ta yêu chàng, thực sự yêu chàng. Chàng nghe cho rõ đây, từ nay ta không muốn làm tỷ tỷ của chàng nữa, ta chỉ muốn làm thê tử của chàng, là người chàng yêu mà thôi. "
Chàng gỡ tay nàng rồi đưa mắt nhìn lạnh lùng, không trút xót thương :
" Tỷ đang còn nhỏ, chưa hiểu hết chuyện tình cảm, ta hiểu. Nhưng có một điều tỷ nên nhớ, chúng ta mãi mãi là huynh muội. Mong tỷ hiểu rõ và nhớ kỹ. "
Nói rồi chàng mạnh mẽ xoay người bỏ đi, không một chút luyến lưu.
Nàng ngã khụy xuống, gào thét trong đau đớn. Tại sao ? Tại sao ông trời lại đem cho nàng thứ nghiệt duyên này ? Đêm trăng sáng, có người con gái như hoa, tự tay cắt một giọt máu rơi giữa đầm sen, cười trong hai hàng nước mắt đau khổ, tự thề nguyền đau dứt tâm can.
Không phải không biết là nghiệt duyên, chỉ là biết nhưng chẳng thể làm gì. Bởi ta đã yêu chàng nhiều đến thế, dứt nào nổi sợi tình này.
Năm 19 tuổi, nàng được gả cho thế tử, mọi người đều nhìn thấy nàng cười rất tươi nhưng ai hay biết trong lòng nàng tràn ngập đau đớn, khôn nguôi.
Trước khi nàng lên kiệu hoa một tháng, chàng đã xin ra biên cương dẹp giặc, trước khi đi, chàng đã tặng nàng một cây trâm ngọc :
" Ta không có gì nhiều, chỉ có cây trâm này tặng tỷ cho lễ hỷ. Ta không có gì nhiều chỉ có món đồ nhỏ để tặng tỷ, mong tỷ nhận mà không chê. Chúc tỷ hạnh phúc và xin lỗi vì đã không thể tới chúc phúc tỷ. "
Nàng mỉm cười chua xót :
" Ta nào có dám trách đệ đệ. Thứ ta trao đi, đệ không thể đáp lại, ta không thể trách đệ bởi mọi chuyện không nằm trong tầm tay ta. Hơn hết, ta mong đệ bình an thắng trận trở về. Chỉ cần đệ bình an là được, đó là món quà lớn nhất mà ta cần đệ cho ta. "
Chàng né tránh ánh mắt bi thương ấy, cầm tay đưa cây trâm, rồi vội vã rời đi không câu giã biệt.
Hơi ấm nhỏ nhoi từ tay chàng sót lại nơi lòng bàn tay làm nàng đau lòng đến lạ. Một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng vội vàng bị lau mất.
Ngày nàng lên kiệu hoa, có tin từ biên ải xa xôi, nhưng đó liệu là tin buồn hay vui ?
Chàng đi rồi thật sự đi rồi. Nhưng trước khi rời xa dương thế, chàng đã gửi nàng bức thư cuối cùng. Nàng cầm bức thư run run, giở ra, từng dòng chữ của chàng hiện lên
" Ngày nàng nhận được bức thư này có lẽ nàng đã là thê tử của người khác, đã có người yêu thương, che chở giông bão suốt cuộc đời còn lại, đã có người cho nàng sự hạnh phúc và an yên suốt đời. Đáng nhẽ ta nên im lặng và không nên viết bức tâm thư này cho nàng. Nhưng bản thân ta muốn trút bỏ hết tất cả, một lần nói cho nàng biết. Nàng biết không, nếu năm 18 tuổi nàng nói yêu ta thì ta đã thích nàng từ khi nàng mới chỉ là nàng tiểu thư ngây thơ. Nhưng sự đời trớ trêu lại khiến ta thành đệ đệ của nàng, ta không muốn, nhưng vận mệnh đã định ta nào có thể xoay rời. Bởi thêd ta đành chấp nhận, đành chôn chặt tình yêu của mình, đành biến thứ tình yêu ấy trong vỏ bọc tình huynh muội. Nhưng tình cảm ấy nào có thế mất đi mà lớn dần từng ngày làm ta sợ hãi.
Cho đến năm nàng nói nàng yêu ta, nàng biết không, lúc ấy ta thực sự muốn ôm nàng, muốn nói với nàng rằng ta đã yêu nàng từ lâu. Nhưng lý trí ta không cho phép ta làm vậy, đành tự tay mình dập tắt hi vọng mong nàng sẽ ổn. Ngày ấy, nhìn nàng khóc ta cảm thấy bất lực, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt nàng, muốn ôm nàng vào lòng xoa dịu những đau thương mà nàng phải gánh. Nhưng ta hiểu rõ làm vậy là hại nàng vì thế ta đã nhẫn tâm khiến nàng chịu tổn thương. Ta xin lỗi thật sự xin lỗi nàng, không mong nàng tha thứ chỉ mong nàng hạnh phúc.
Cầu mong nàng suốt đời bình an và hạnh phúc, nguyện xin đổi sinh mệnh này vì
nàng. "
Nàng ôm bức thư, nước mắt không ngừng rơi, tim đau đến quặn thắt. Nhưng rồi nàng đưa tay lau khẽ hết những giọt nước mắt, mỉm cười thật tươi, mặc hỷ phục chói lòa, rực rỡ, cài cây trâm mà chàng đã tặng, cười thật tươi, trùm khăn đỏ.
Nàng lặng lẽ bước đi nhưng không phải bước đi làm thê tử của người khác mà đến nơi hồ sen năm ấy, mỉm cười, lật tung chiếc khăn đỏ trùm đầu bay theo gió. Tay ôm chặt bức tâm thư, mỉm cười ngẩng lên nhìn trời cao vời vời rồi khẽ gieo mình xuống nước. Hỷ phục đỏ bay nhẹ trong gió đẹp mê hồn nhưng cũng là lần cuối của đời nàng. Nàng không muốn làm thê tử của người khác bởi không phải chàng đã phụ tấm lòng ấy nàng trao mà là vận mệnh trái ngang.
Nếu kiếp sau, mong trời se cho đôi ta duyên phu thê. Kiếp này nghiệt duyên đau khổ nhưng ta yêu chàng. Hẹn chàng nơi Vong Xuyên cùng đầu thai kiếp sau, cầu mong nhân duyên với chàng.
Nơi Bỉ Ngạn hoa hai bờ hoàng tuyền, vì nhân duyên trái ngang đành hẹn kiếp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro