Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Lục công chúa của Tây Châu - Khúc Cửu Vân, con gái cưng của Tây Châu vương

Khi nàng vừa chào đời thì mẫu thân nàng vì băng huyết mà qua đời. Từ nhỏ sống thiếu thốn mẫu thân nên nàng luôn nhận sự yêu thương đặc biệt từ các ca ca, tỷ tỷ, phụ thân

Mười tám năm trôi qua, tiểu công chúa Cửu Vân ngày nào giờ đã lớn. Cửu Vân càng lớn càng xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi. Người gặp người thương

-------------------------------

" Công chúa à, người leo xuống đi. Đừng giận đại vương nữa mà công chúa "

" Không, ta phải đi, cha không thương ta nữa. Em buông ra, ta phải xuất cung "

" Công chúa mà đi, đại vương sẽ đánh em mất "

Cửu Vân phẩy tay, chân đá vào tay của tiểu nô tỳ

" Đánh em chứ đâu đánh ta "

" Công chúa, công chúa "

Tiểu nô tỳ không biết nên làm gì, chỉ biết ngồi xuống khóc thút thít, bao nhiêu lần cô bị đại vương đánh vì cái tội không biết nhắc nhở công chúa. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ hễ cô bị đánh một cái thì Cửu Vân từ đâu lao đến đỡ roi thứ hai cho cô. Đối với tiểu nô tỳ, Cửu Vân chính là người thân duy nhất của cô
.

.

.

.
Bên ngoài cung, gió lớn nổi lên, cát bay tung tóe khiến Cửu Vân loạng choạng bước đi, những bước chân của cô cũng vì thế mà chậm dần. Cô bỏ trốn chỉ vì không muốn bị cha mình sắp đặt chuyện cưới xin

" Mình bỏ đi như vậy cũng không đúng, nhưng mình không thể để cha sắp đặt mọi chuyện được "

Cửu Vân vừa bước đi vừa nghĩ ngợi, tứ phương tám hướng đâu đâu cũng toàn là gió bụi, cát vàng, dường như không hề có lối thoát. Chẳng lẽ cuộc đời nàng phải chôn chân tại cái xó xỉnh này hay sao.

" Cô nương, cứu tôi với, cô nương.... "

" Ai đó ? "

Cửu Vân nghe thấy có người gọi mình, nàng xoay đầu lại, mắt đảo nhìn xung quanh không thấy ai. Nàng hơi rợn người, ban ngày ban mặt mà có ma sao

" Cô nương, tôi ở đây nè, tôi đang trên cây nè, cô nương ơiiii..... "

" Ma à...ta xin lỗi ngươi, đừng hù ta, ta không cố ý vào địa phận của ngươi đâu " nàng sụt sùi nước mắt, mũi bắt đầu cay cay

" Tỉnh lại đi, ta là người, cứu ta "

" Aaa..... "

[......]

" Haiz, cuối cùng ta vẫn phải tự cứu bản thân mình. Cô gái này đúng là đệ nhất sợ ma mà "

" Tôi nghe hết rồi đó "

" Cô nương tỉnh rồi sao, cô cũng thật yếu đuối, nhờ cô cứu tôi nhưng ngược lại tôi phải cứu cô "

" Cảm....cảm ơn " Cửu Vân thì thầm nói

" Cô nương, cô tên gì ? "

" Cửu....Vân. Còn huynh ? "

" Dương Thước "

Nam nhân nở nụ cười tươi với nàng, hắn giơ tay chạm vào mặt nàng, Cửu Vân đỏ mặt, gạt tay hắn ra

" Vô sỉ " Cửu Vân trừng mắt nhìn hắn

" Đúng là Lục công chúa của Tây Châu rồi. Haha " Dương Thước nhìn nàng, cười lớn

Cửu Vân thấy thân phận đã lộ, nàng lập tức đứng lên định chuồn đi, nào ngờ đã bị Dương Thước giữ chặt tay

" Buông ra....huynh định bắt ta chứ gì, buông ra "

" Đúng, bắt nàng về Trung Nguyên, làm tứ vương phi của ta "

" Nói...nói gì chứ. Buông ta ra "

" Không buông "

" Buông.....á ! "

Dương Thước đột nhiên buông tay nàng ra, Cửu Vân loạng choạng đập mặt vào bãi cát

" Huynh....huynh đúng là không thương hoa tiếc ngọc " Cửu Vân đứng dậy, mặt còn bám đầy cát, chỉ thẳng tay vào mặt hắn

Đột nhiên, Dương Thước đứng dậy, chàng lấy tay phủi phủi bụi cát trên mặt nàng. Cửu Vân đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống

" Bổn vương muốn nàng về làm vương phi của bổn vương "

" Không được, cha ta đã hứa sẽ gả ta cho thái tử điện hạ "

Dương Thước phì cười, nam nhân này chuyện gì cũng có thể cười được

" Ta là giúp nàng thoát khỏi đại ca ta. Huynh ấy đã có ý trung nhân rồi"

" Vậy.....còn cha ta, ta phải giải thích với ông ấy thế nào ? "

Dương Thước vòng tay ôm lấy nàng, thì thầm vào tai

" Cứ để bổn vương lo, nàng chỉ việc làm vương phi của ta thật tốt là được "

"...." nàng im lặng không trả lời, gật đầu đồng ý

Cửu Vân đồng ý chỉ vì không muốn bị mang danh là tiểu tam phá hoại tình cảm người khác. Nàng cùng Dương Thước cưỡi ngựa trở về Trung Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro