Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có thể chúng ta đi ngang qua nhau, ánh mắt ta giao nhau chỉ trong chốc lát nhưng có ai biết rằng điều đó lại chính là khởi đầu cho định mệnh đôi ta.

---------------------

    Tiếng chuông báo thức ở đầu giường vang lên inh ỏi, người nằm trên giường giờ mới cựa mình ngồi dậy đón chào ngày mới. Mọi thứ được thực hiện như mọi ngày, xuống giường; vào WC đánh răng; rửa mặt, xuống nhà chào mẹ rồi ăn sáng, đúng giờ thì đi học. Bước trên con đường quen thuộc, lẽ ra hắn nên không có cảm giác gì mới phải, tại sao ngực hắn lại có chút hồi hộp không rõ như thế nhỉ, chẳng lẽ hôm nay sẽ có gì đó xảy ra sao?

 Đến cổng trường, hắn chầm chậm hòa vào với những học sinh đang đi vào phía tòa nhà nơi hắn học. Lớp của hắn là 12A1, là lớp top đầu của trường, tỉ lệ cạnh tranh cao, lớp này có tất cả 40 học sinh thì tất cả đều đứng top 40 của khối. Tuy nhiên, người trong lớp học này thường xuyên đổi người vì bản thân bạn là người trong top đầu của ngôi trường này thì có tư cách tuyển thẳng vào bất cứ trường đại học nào trong nước nên các học sinh đều điên cuồng học tập để vào top 40.

Vì vừa trải qua kì thi đầu năm nên hôm nay lại có một bạn học nào đó đạt được hạng trong top 40 bước vào lớp. Học sinh trong lớp này hầu như đã gặp nhau đều háo hức với bạn học mới này nên ánh mắt thỉnh thoảng như có như không lại nhìn về phía cửa. 

Hắn thong thả bước đến chỗ ngồi của mình rồi ngẩn ngơ nhìn về phía của sổ.Đột nhiên lưng bị ai đó đánh một cái, hắn quay ra sau nhìn thấy thằng bạn thân của mình đang ngồi cười nham nhở.

" Biết tin gì chưa, lớp ta sẽ có người chuyển đến đấy, nghe nói là học sinh chuyển trường đến nhưng có thể trong một kì thi mà vào được top 40 thì đúng là quái vật đấy."

Có ai lại nói bạn học như vậy không!? Nhưng hắn không quan tâm lắm vì đối với mọi người trong lớp học này hắn cùng với thằng bạn thân này chính là một trong những" nguyên lão" ở lớp vì chưa bao giờ bị rớt hạng cả, cho nên cảm giác đối với người bạn mới này không có chút hứng thú nào cả, hy vọng cậu ta có thể trụ lại ở cái lớp này lâu lâu chút.

Tiết học bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm liền đi vào cùng với bạn học sinh trong tin đồn,"quái vật" mới nổi. Khi mọi người nhìn thấy gương mặt đó liền đứng hình rồi, sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy chứ. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, trắng hồng,đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại, mái tóc gọn gàng khẽ rung theo từng chuyển động, tuy nhiên chiều cao lại...hơi lùn! Nhưng nhìn tổng thể rất đáng yêu.

Thằng bạn thân ngồi bên cạnh liền không nhịn được lấy tay kéo kéo áo khoác hắn nói:

"Ôi mẹ ơi, đáng yêu quá đi!Nhỏ như vậy cậu có nghĩ bạn nhỏ đó nhảy lớp không vậy,Thuận Vinh?"

Đúng lúc này người con trai nhỏ nhắn trên bục giảng liền cất giọng

"Xin chào mọi người, mình tên là Lý Trí Huân, học sinh mới chuyển đến,mong mọi người giúp đỡ."

Thầy chủ nhiệm cười hiền từ nói:

"Trí Huân chính là học sinh đạt được hạng 3 trong kì thi lần này, các em có thể cùng bạn học trao đổi cách học để sau này tiến bộ hơn."

Vừa nói xong cả lớp liền nổi lên một trận sóng ngầm,giống như nhìn thấy kẻ địch vậy,hắn cũng vì vậy mà để ý đến cậu bạn mới này thêm một chút vì hạng 3 chính là hạng thi mọi lần cậu đều đạt được.Lớp trưởng của lớp ngồi cuối lớp liền nở nụ cười thích thú, tay đẩy kính lên nhìn Lý Trí Huân đang đứng trên bụng giảng. Thầy giáo thấy lớp chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác liền thầm hi vọng bạn học mới này sẽ không bị lớp này bắt nạt quá mức.

Dù sao cũng là lớp đứng đầu, mọi tội lỗi của lớp này các giáo viên đều nhắm một con mắt, mở một con mắt. Thầy đưa mắt nhìn cả lớp rồi nhìn về phía Thuận Vinh nói:

"Thuận Vinh, lát nữa ra chơi em có thể mang Trí Huân thăm quan trường được không?"

Cả lớp liền im bặt, thầy giáo đây là đang định để cậu bản nhỏ này chịu sự giày vò của nguyên lão sao?

Hắn nhìn thầy gật nhẹ đầu, bạn học nhỏ cũng đi đến chỗ ngồi của mình. Lúc đi ngang qua bàn của Y, mắt hai người giao nhau rồi tách ra để chuẩn bị cho tiết học.

Giờ ra chơi, mọi người liền lấy tập đề ra giải,một chút lười biếng cũng có thể khiến cho mọi cố gắng của họ đổ sông đổ biển, mức độ chăm học khiến các học sinh khác đi qua lớp 12A1 cảm thấy xấu hổ. Thuận Vinh ngồi chờ cậu bạn nhỏ đi đến chỗ mình để hoàn thành nhiệm vụ thăm quan trường học nhưng có chút lâu nha, nhìn về phía bạn học nhỏ thấy cậu đang căm cúi viết gì đó. Khẽ vỗ đầu thằng bạn đang chăm chú đọc sách,cậu ta ngẩng đầu nhướn mày ý hỏi có việc gì?

Hắn đánh mắt về phía bạn học nhỏ, cậu ta liền cười:

"Này, đừng chăm chú nhìn người ta như vậy, muốn hoàn thành nhiệm vụ dẫn người ta đi thăm quan thì lại mà nói còn cậu ấy không nói gì thì thôi. Dù sao với một người mới chuyển vào trường này mà có thể đạt hạng 3 thì chắc chẳng quan tâm về trường mình có gì rồi, đến lúc lạc đường sẽ có người dẫn về lớp thôi."

"Với lại nhìn cậu ta học chăm như vậy,cậu không sợ hạng của mình bị tụt hạng à?"

"Sợ gì chứ? Quyền Thuận Vinh mình lại sợ mấy cái hạng này à. Dù sao cũng hơn sợ crush từ chối,đánh cho vài quyền mà không dám tỏ tình?!"

"Cậu...Tuấn Huy mình còn lâu mới sợ nhóc đó nhá, nhóc đó ngốc như vậy ai thèm chứ." 

"Bạn học Văn, cậu nhóc đó rất được mấy người bên CLB bóng rổ để ý đấy!"

"Cmn, người của lão tử bọn nó dám..."

Câu nói này của Tuấn Huy tông cao hơn mấy phần khiến cho cả lớp đều chú ý vào cậu ta,xong rồi lại tiếp tục giải đề,không ai chú ý khóe miệng của bạn học Lý đã cong lên mấy phần, chỉ có đôi mắt là không hiện chút cảm xúc nào cả. Lớp trưởng ngồi thu hết một màn này vào mắt, Trí Huân dừng bút nhìn cậu ta một cái, trong mắt mang ý tứ cảnh cáo rồi thu ánh mắt lại viết bài tiếp. Lớp trưởng liền nhún vai rồi ngồi ngắm trời ngắm đất.

Giờ tan học của học sinh cuối cấp chính là đi đến các trung tâm học thêm hoặc đi đến thư viện của trường, dù sao đặt được một hạng trong top 40 thì chưa thể nghỉ ngơi được, áp lực đến từ những bậc cha mẹ khiến cho các học sinh điên cuồng học tập.

Lý Trí Huân thu dọn sách vở của bản thân liền đi đến CLB võ thuật, thản nhiên mở cửa bước vào liền nhìn thấy một thanh niên đang điên cuồng tấn công bao cát,cuối cùng bao cát không chịu nổi liền rách toạc ra, trực tiếp không thể dùng được nữa. Điều đặc biệt là thân hình thanh niên này cao ráo, đẹp trai nhưng nhìn khá gầy khiến người khác không thể hình dung được với thân hình này mà cậu ta có thể đấm vỡ bao cát được.

Thanh niên quay đầu với tay lấy cái khăn lông quàng lên cổ mình rồi nhìn Trí Huân:

"Anh, người đến đây làm gì?"

"Thế nào?Anh không thể đến sao, Minh Hạo?"

" À không, ý em là anh không đi chơi với bạn học sao?"

"Bọn họ không đi đến trung tâm học thêm thì cũng đi thư viện, thật tẻ nhạt."

Thanh niên tên Từ Minh Hạo lắc đầu bất đắc dĩ nói:

"Anh, người cũng nên hòa nhập một chút. Người đó nói cho chúng ta đến đây hòa nhập một chút về lối sống của con người."

"Vampire từ xa xưa đã tiến bộ hơn loài người gấp mấy lần, thứ chúng ta chứng kiến được nhiều nhất chẳng phải chính là bộ mặt thật của chúng hay sao?"

"Thôi mà anh, chúng ta đến đây để học tập và theo dõi bọn họ mà không phải sao? Em cũng thấy anh đã để ý người đó rồi đúng chứ?"

Từ Minh Hạo nói xong liền nghiêng đầu cười, đôi mắt biến thành màu huyết dụ, răng cũng nổi lên hai cái nanh trông cậu cực kỳ mê hoặc. 

Trí Huân cũng cười nói:

"Đừng tùy tiện đọc suy nghĩ của anh."

Minh Hạo nhún vai,lau khô người xong liền cùng Trí Huân đi về nhà, mà trong phòng CLB bao cát đã trở về như cũ như chưa bị ai đó phá hỏng.

Quyền Thuận Vinh đứng trước cổng trường đợi thằng bạn mình đi gặp crush một chút mà đi mãi chưa thấy ra. Hắn không kiên nhẫn liền cầm điện thoại ra nhắn tin:

" Mày đi gặp crush hay đi thỉnh kinh đấy? Sao lâu thế ?"

Đang nhắn hăng say thì nhìn thấy hai người có khuôn mặt quen thuộc bước ra cổng trường, là bạn học mới và crush của thằng bạn mình chứ ai. 

Hắn liền đi lại hỏi Minh Hạo.

" Cậu có thấy Tuấn Huy không? "

" Tuấn Huy học trưởng? Em không có gặp anh ấy". 

" Cái gì? Thằng này lại đi đâu mất rồi. À mà hai người quen nhau à?"

" Vâng, anh Trí Huân và em là hàng xóm với nhau ạ!"

 Minh Hạo cười tươi như hoa trả lời, Trí Huân bên cạnh liếc nhìn hắn nói.

" Chúng tôi về trước đây, trời cũng đã muộn rồi, mau mau tìm bạn của cậu đi rồi về nhà đi."

Nói xong rồi cậu liền đi trước, Minh Hạo chạy theo gọi " Anh ơi, đợi em với" để lại Thuận Vinh nhìn theo. 

Hắn nhìn hai người cho đến khi họ khuất bóng rồi chạy vào trong trường đi tìm tên bạn thân chí cốt. Chạy đến phòng của CLB võ thuật liền nhìn thấy tên nào đó đang ngồi sụp xuống cạnh cửa vào,Y liền đi đến lay lay tên đó dậy:

" Này, sao lại ngồi ở đây? Crush của cậu đi về rồi đấy!"

Văn Tuấn Huy mơ màng nhìn hắn :

"Gì cơ?" 

"Rốt cuộc cậu làm gì mà lại bị ngất ngồi ở đây vậy?"

Cậu ta xoa xoa đầu mình nói:

"Mình không nhớ nữa, chỉ nhớ đang định đến chỗ này trêu chọc em ấy một chút thôi mà mình mới đi đến cửa đã cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi còn lại chẳng nhớ gì cả."

Hắn nhìn hắn ta bằng ánh mắt kì quái:

"Cậu chắc chắn không bị cậu nhóc đó cho một đấm rồi mất trí nhớ luôn chứ? Thôi, muộn rồi chúng ta về thôi."

Trên bầu trời, Trí Huân cùng Minh Hạo đang bay về nhà. Minh Hạo nhớ lại cảnh lúc nãy liền nhìn anh mình hỏi:

- Anh, sao lúc nãy anh không nói với Thuận Vinh học trưởng là Tuần Huy học trưởng đang ngất ở gần CLB của em.

- Muốn tăng thêm nghi ngờ hay sao mà nói vậy.

- Có sao đâu, dù gì thì anh cũng xóa trí nhớ của Tuấn Huy học trưởng rồi còn gì.

Lý Trí Huân không nói gì cả chỉ yên lặng liếc nhìn em của mình, Minh Hạo cũng biết điều mà im lặng cùng anh trai mình bay về nhà. 

Về đến nhà liền thấy khuôn mặt quen thuộc cười cười, tay cầm cốc nước màu đỏ như máu, tâm trạng hí hửng nhìn mình. Trí Huân liền nhướn mày nhìn lại ý bảo có gì nói đi, cười nữa là anh cho cưng ăn đàn vào mặt đấy!

Lý Thạc Mân liền ngừng cười, khuôn miệng có chút giật giật nhìn anh trai mình. Anh trai của anh tuy rằng chiều cao có hơi khiêm tốn nhưng mà độ chiến khỏi bàn. Nhìn vậy thôi chứ anh ấy có thể khiến người khác đi đời từ lúc nào ấy chứ.

- Anh hôm nay đi học thế nào ạ? Có gặp người đó không? Cảm xúc thế nào? À, anh có gặp Minh Hạo không á? Và cả anh Tịch Hàn nữa? Anh, Anh có gặp họ không?

Lông mày Trí Huân nhảy liên hồi, rốt cuộc không nhịn được nữa mà nhìn em trai mình nói:

- Hỏi từ từ, không thì anh đây sẽ nhét cả cây đàn violin vào miệng mày đấy.

Lý Thạc Mân liền ngừng cái miệng đang liến thoáng của mình lại, ánh mắt ủy khuất nhìn anh trai mình. Tuy rằng anh là người thừa kế nhà họ Lý nhưng mà anh vẫn luôn kính trọng anh trai, nhiều khi còn làm nũng với anh trai xong bị anh mắng vẫn cười hì hì.

- Anh gặp rồi, anh cùng Minh Hạo đi học về mà, gặp luôn cả tên Tịch Hàn đó rồi.

Lý Trí Huân không ngờ vào trường con người đi học lại học cùng lớp với tên gian mưu họ Doãn, hắn ta lại còn làm lớp trưởng nữa. Trong giờ học anh đã cảnh cáo anh ta rồi nhưng với tính cách của tên đó chắc cũng chả sợ gì đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro