c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Nghiệt duyên
Tác giả : Cẩm Tiên - Tử Ngôn

Chương 1 : Lễ cưới không chú rể .

Bà Cai là một người có tiếng tăm nhất làng Thượng . Không những vì gia thế giàu có hiển hách nhất vùng . Mà còn vì cái danh gia xưng đình sống có thiện tâm nhất . Nhưng đó là khi ông Cai còn sống . Vì kể từ khi ông Cai qua đời . Với tính cách ngang ngược và ích kỉ của bà Cai . Thì cái gia đình này lại là nơi tập trung sự dè bỉu nhiều nhất vùng .

Người dân trong làng từ lâu đã truyền tai nhau việc cậu ba nhà bà Cai mắc phải bệnh tâm thần . Ai nấy đều cho rằng bởi vì bà Cai tạo nghiệp nên ông trời đã bắt đứa con trai duy nhất của bà nhận lãnh hậu quả . Để lấp liếm đi tin đồn không mấy hay ho đó . Cũng vì muốn gia đình có cháu đích tông nối dõi . Bà Cai không ngừng ra sức tìm bà mối tìm vợ cho con trai . Nhưng có tìm thế nào , có đưa ra số tiền sính lễ cao đến bao nhiêu thì cũng không ai dám gả con gái của mình vào làm dâu nhà bà Cai . Vì ở cái làng Thượng này không ai lại không biết gia đình bà ăn ở thất đức như thế nào .

Không chịu bỏ cuộc , tìm trong làng không được . Bà lại cho người tìm lan sang nhiều làng bên cạnh . Không biết có nên gọi là may mắn hay không khi ở làng Hạ lại có một gia đình đang nhờ người hỏi bán con gái vì quá nghèo đói . Bà Cai hay tin đó thì liền nóng vội cho xe kéo đưa mình đến ngay ngôi làng kia với ý muốn hỏi cưới cô gái nọ .

Không cần bà mai mối , không cần mang trầu rượu , cũng không cần đưa ra số sính lễ khủng mà bà đã đưa ra trước đó tại nhiều làng khác . Cũng bởi nhà gái chỉ đưa ra mức sính lễ bằng một cây vàng và một công ruộng để có vốn và có đất cày bới . Với một người ích kỉ nhỏ nhen như bà Cai thì nghe xong mức giá đó bà đương nhiên đang vui như trẩy hội . Không đợi lâu bà liền ngỏ ý muốn xem mặt con dâu tương lai rồi mới yên tâm ra về .

Uyên Phương , một cô gái mới chỉ 16 tuổi nhỏ nhắn . Tuy được sinh ra trong một gia đình nghèo đói quanh năm . Nhưng may thay ông trời lại bù trừ cho cô bằng một nhan sắc mĩ miều . Từ lúc cô bước ra chào hỏi . Tuy gương mặt mang một nỗi buồn man mát . Ánh mắt cũng chất chứa nhiều điều sầu muộn . Vậy nhưng bà Cai vẫn gật đầu hài lòng với cô con dâu có nhan sắc lại không phải tốn quá nhiều của cải để rước về nhà như thế này .

Một lễ cưới cũng được gọi là linh đình trải dài từ làng Thượng sang làng Hạ . Đoàn xe kéo rước dâu cũng được đâu hơn mười chiếc . Uyên Phương đã nhiều lần vén tấm khăn trùm đầu lên để tìm kiếm hình bóng chú rể . Vậy nhưng cô có nhìn thế nago cũng không nhận ra sự hiẹn diện của chú rể trong đoàn người rước dâu . Lẽ nào một hôn lễ lớn thế này lại không có mặt chú rễ trong đó sao ?

Người dân đứng tập trung hai bên ven đường tò mò xem lễ cưới của nhà giàu có . Lúc này cô mới để tâm đến những việc xung quanh . Bên tai cô lần lượt nghe được khá nhiều lời chúc phúc . Nhưng cũng khá nhiều lời đàm tiếu . Người ở làng Hạ vui mừng thay cô bao nhiêu thì người dân làng Thượng có vẻ dè bỉu bấy nhiêu .

_ Cuối cùng bà Cai cũng đi lừa được con gái nhà người ta rồi . Bà nhìn xem , đám cưới mà không vó chú rễ đi đón dâu mà nhà gái cũng dám gả . Không biết bên nhà đó có thương con gái mình không nữa .

_ Không phải đâu , chắc bà Cai đã ra mức sính lễ cao quá nên nhà gái bất chấp gả con đi luoin đó thôi . Chứ nếu biết đứa con trai của bà ta bị điên thì không ai chịu gả con vào nhà đó đâu . Ai lại chẳng thương von hả bà .

Một người khác lại tặc lưỡi , lắc đầu cảm thán .

_ Tội nghiệp quá , không biết là con cái nhà ai lại bị gả vào nhà đó . Chắc là chưa nghe dang cậu ba điên của nhà đó rồi . Bà nhìn xem , bà Cai cùng Thục Linh với cả Thục Mỹ ở đằng trước kia kìa . Miẹng cười đến sắp ngoác ra rồi . Chắc là bây giờ cả nhà họ hả hê lắm . Tổ chức đám cưới lớn như vầy là cố ý khoe với tất cả người trong thiên hạ đây mà .

Những lời đồn thổi đều lọt hết vào tai cô . Từng lời từng lời một cô đều nghe không sót một chữ . Nét hoang mang bây giờ đang hiện rõ trên khuôn mặt cô . Đôi mày khẽ chau lại san sát . Đôi tay cũng liên tục bấu víu vào nhau đến đỏ tấy . Nội tâm cô đang không ngừng gào thét nhưng chẳng qua nó đã không bật thành lời mà thôi .

" Bị điên sao ? Hóa ra người chồng mà mình phải lấy lại là kẻ điên sao ? Ông trời ơi , ông lại nỡ đối xử bất công vớ con đến vậy sao ?"

Một giọt nước ấm nóng lại trong sáng như ngọc đang chực trào ra từ nơi khóe mắt . Hai giọt rồi ba giọt nó đang thi nhau rơi không chịu dừng . Một cảm giác lạc lõng chơi vơi ùa về khiến tâm tình cô trũu nặng . Lồng ngực cũng vì sợ hãi và hồi hộp cũng trở nên khó thở vô cùng .

Một đoạn đường dài đã qua , đoàn xe kéo dừng hẳn lại trước một cánh cổng rộng lớn . Phía ngoài còn có cả một cổng hoa cưới bằng lá dừa đứng sừng sững . Bà Cai xuống xe thì liền quay sang dắt tay cô xuống xe theo . Chiếc áo dài cưới màu đỏ tươi được bà Cai mang đến phẳng phiu không một nếp nhăn . Nay lại vì cô bấu víu lúc nãy mà đã nhăn nhúm hết một vùng . Bà Cai đoán ý biết cô đã nghe nhiều lời không hay về con trai bà nên đã khoing ngại mở lời trấn an cô .

_ Con đừng lo , má đã rước con về đến đây rồi thì sau này má sẽ lo cho con . Con dâu của má ngoan đương nhiên má sẽ thương . Còn bọn nông phu tục tĩu kia nhưcng lời họ nói cay cú như vậy cũng vì họ đang ganh tị với con thôi . Nào , nghe má , để má dắt con vào trong làm lễ .

Với tình cảnh như hiện tại , cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc thuận thế đi theo bà Cai .

_ Dạ má .

_ Ừ , vậy mới ngoan chứ . Đi theo má vào trong chào quan khách đi con .

Vừa bước qua khỏi cánh cổng bà Cai cũng với tay kéo khăn trùm đầu của cô xuống . Đôi mắt lại được trả tự do để nhìn ngắm mọi thứ . Với khung cảnh nguy nga trước mắt cô mới hình dung ra được gia thế giàu có của nhà chồng mình như thế nào . Càng vào trong thì tiếng mừng vui chúc phúc từ các vị quan khách cũng vang lên liên tiếp . Bà Cai cùng hai cô con gái rất lịch sự cười nói và chào hỏi hết thảy người xung quanh .

Vào đến bàn gia tiên , nơi long trọng nhất dùng để bái lạy khi thành hôn . Đáng lẽ nơi đó sẽ có bà con dòng họ cũng người chủ hôn . Ít nhất là có chú rễ chờ sẵn ở đó để chứng kiến . Ấy vậy mà nó lại vắng vẻ không một ai có mặt đến kì lạ . Bà Cai bảo cô đứng trước bàn gia tiên . Cô chị Thục Linh và cô em Thục Mỹ lại đứng đằng sau cô . Bà Cai đưa đến cho cô một nén hương rồi bảo .

_ Uyên Phương , thắp nhang ra mắt gia tiên đi con . Xong việc này nữa thôi là hôm nay con đã chính thức làm mợ ba nhà này rồi .

Cô đưa tay nhận lấy nén nhang , Thục Linh và Thục Mỹ phía sau cũng lần lượt nhận được nhang từ bà Cai . Cả bốn người khấn vái một hồi rồi cắm xuống cái lư hương bằng đồng đắt giá phía trước .

_ Thục Linh , con mau dẫn chị ba của con vào phòng anh ba đi . Nhớ đừng làm khó chị dâu có nghe không .

Cô chị Thục Linh có vẻ không hài lòng với người chị dâu là cô nên thái chán ghét kênh kiệu cũng rõ rệt .

_ Đi theo tôi .

_ Dạ , chị đi trước , em sẽ đi theo sau .

Uyên Phương luôn để ý đến thái độ của Thục Linh và Thục Mỹ . Hai người họ rõ ràng tỏ rõ thái độ khinh bỉ cô . Lúc nãy cô còn thấy Thục Linh đã liếc xéo mình vài lần bên bàn thờ tổ tiên .

Cô đi theo sau Thục Linh rẽ vào lối đi nhỏ phía bên phải gian nhà thờ . Đi một đoạn cũng đã khá xa mà không ai nói với ai câu nào . Uyên Phương cũng cảm nhận được Thục Linh tính khí không tốt nên lại càng không dám mở lời hỏi han .

Thục Linh ngay sau đó lại dừng chân trước một căn phòng có vẻ ngoài khang trang tinh tế . Cánh cửa gỗ được chạm trổ với đầy những hoa văn đẹp mắt nối dài .

_ Tự vào đi .

Thục Linh vòng hai tay ra trước ngực rồi miệt thị nói . Uyên Phương cố gắng không bận lòng vì chuyện nhỏ đó nên cúi đầu nhỏ giọng .

_ Dạ , em cảm ơn chị hai .

_ Ai là chị hai của mày ? Đừng nghĩ bước qua khỏi cánh cửa nhà tao là thân phận một bước lên cao . Tao nói cho mày biết , chỉ vì em trai tao khùng nên mẹ tao mới mua mày về cung phụng cho nó . Chứ nếu nó mà tỉnh táo thì mày không đáng một xu chớ đừng nói là bước vào được cửa chính nhà tao .

Việc chồng tương lai của cô bị bệnh tâm thần lại một lần nữa được Thục Linh xác nhận . Tai cô như bị ù đi , tâm tình lại ngày một rối rắm . Đế cả hơi thở cũng cảm thấy nặng nề như kẻ sắp chết ngộp .

_ Chị vừa nói .. nói chồng em bị bệnh sao ?

_ Chứ mày nghĩ nó tỉnh mà mẹ tao lại cho đi lấy mày à ? Xớ , tự lo đi , đừng có nghĩ có được danh xưng mợ ba rồi nghênh ngáo làm càn . Nếu có như vậy thì mày cũng không xong với tao đâu . Đồ nghèo mạc rệp mà dám muốn ngang hàng với tao à . Từ nay nếu không có ai thì phải kêu tao là cô hai . Đừng làm bẩn hai tiếng chị hai có hiểu không ?

Uyên Phương uất nghẹn sau khi nghe sự thật . Cô nhịn nhục cúi đầu vâng lời Thục Linh ngay .

_ Dạ em đã hiểu rồi .. cô Hai .

_ Xớ , nghe mà mệt đó . Mất hết thời gian của tao . Tốt nhất mày ít xuất hiện trước mặt tao giùm . Nếu không tao không biết tao sẽ làm gì mày đâu , con ranh .

Dứt lời Thục Linh liền nghoe nguẩy bỏ đi mất . Uyên Phương lúc nay mới ngẩng người nhìn vào cánh cửa lớn kia . Cảm giác cô hiện tại nó hỗn độn đủ loại cảm xúc . Lo sợ có , hồi hộp có , hoảng loạn cũng có . Đứng tần ngần một hồi lâu , đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo cũng mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong .

Đôi chân cô vừa đi hẳn vào trong , điều đầu tiên cô cảm nhận được là không khí ảm đạm im ắng đến rợn người phía bên trong . Phía đối diện là chiếc giường rộng lớn , tấm ga cùng mền gối đều mang một màu đỏ tươi tượng trưng cho ngày đại hỷ . Nhưng đó không phải là điều cô tìm kiếm . Điều cô muốn thấy nhất bây giờ là Trọng Minh , là người chồng mà hôm nay cô mới được gặp mặt .

_ Ai đó , cô là ai , cô vào đây chơi với tôi có đúng không ? Nếu vậy thì sang đây đi . Bên này vui lắm này .

_ Á , cái gì vậy . Đừng mà tôi sợ lắm . Cậu mau mang nó ra chỗ khác đi .

Một người đàn ông khoảng tầm 29 đến 30 tuổi đang cười cười nói nói phía góc phòng . Thấy cô vào cậu liền chạy nhanh tới , trên tay còn cầm theo một con chuột nhắt đưa đến trước mặt khiến cô hoảng sợ mà hét lên . Không thể ngờ người chồng mà cô luôn muốn gặp bây giờ lại tiếp xúc với nhau bằng cách ghê tỏm này .

Cô nép vào một góc giường co ro bật khóc vì sợ . Sợ chuột là một phần , nhưng sợ người đang cầm con vật kia đến tận mười phần . Trọng Minh lâu rồi không có ai vào chơi với mình . Hôm nay gặp được cô , cậu lại vui vẻ muốn san sẻ thú vui của mình với cô . Điệu bộ sợ sệt của cô lại bị Trọng Minh hiểu rằng cô đang rất hợp tác với mình nên cứ nhắm thẳng chỗ cô ngồi mà đưa con chuột kia đến .

_ Cô chơi cùng tôi đi . Nó hiền lắm , nó cũng biết nghe lời nữa .

Nói rồi cậu lại bỏ gọn con chuột kia vào lòng bàn tay rồi vuốt ve nhẹ nhàng kiểu rất nâng niu nó . Nhìn chằm chằm vào Trọng Minh một hồi cô lại tự xót thương cho phận đời mình . Sao cô có thể cả đời gắn bó với kẻ điên dại như thế này chứ . Thế gian sao lại sắp xếp đưa đẩy cô vào những tình huống oái oăm như thế này .

_ Có chuyện gì vậy ? Sao lại hét lớn như vậy chứ ?

Bà Cai nghe thấl thoáng giọng cô đang hét lên nên vội vàng chạy vào xem . Thấy Trọng Minh đang ngồi bên cạnh giừơng tự chơi với con chuột nhỏ . Còn cô lại ngồi co rúm ở một góc giường nên bà liền nói .

_ Có chuyện gì vậy Uyển Phương ? Sao lại la hét ầm ĩ như vậy ? Ngoài kia còn rất nhiều quan khách con không biết sao ?

Uyển Phương thấy có người vào thì mừng như vớ được phao . Cô vội bò xuống giường rồi chạy ngay ra sau lưng bà ẩn nấp .

_ Con biết con đã không đúng . Nhưng con thật sự rất sợ . Con xin lỗi má .

Cô em chồng Thục Mỹ ở đâu từ đằng sau , chưa bước vào là đã giở giọng hoạnh họe nói xen vào .

_ Đồ nhà nghèo như cô mà cũng giở trò sợ chuột . Cô đang diễn cho ai xem vậy ? Giả tạo , đê tiện hết chỗ nói .

Thục Mỹ không tiếc dùng lời nặng nhẹ xúc phạm cô . Mọi người , mọi việc cứ diễn ra quá nhanh khiến cô như một cây khô đang chết lặng giữa sa mạc mà không có một thứ hì có thể cầu cứu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro