Chương 14 : Lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Chính Thần vò nát tờ giấy. Cô ta quả là gan lớn mới biết đang trêu chọc ai. Anh đưa tay bấm điện thoại cho Tôn Chính Nhã.

" Anh trai. Gọi em có việc gì thế ? "

" Điều tra Nhạc Thiên Nguyên. Cô biết cô ta không ? "

" Ai vậy anh ? "

" Cô đừng lừa anh. Hôm Nhạc Thiên Nguyên náo loạn ở Dạ Sắc, anh biết cô đang theo dõi. " - Tôn Chính Thần nhàn nhạt nói.

" Anh trai biết sao ? Haha. Em chỉ tìm hiểu xem ngoài việc là người cũ của Hàn Dịch Thừa, cô ta như thế nào thôi mà. Anh à, cô ta thật sự rất thú vi nha. " - Giọng Tôn Chính Nhã lảnh lót pha chút thích thú - " Đến anh mà cô ta còn dám tìm đến trêu chọc. Mà không phải cô ta đã làm gì đấy chứ ? Nghe giọng anh thật đáng sợ. "

" Ừm. Nếu được thì giết cô ta đi. "

" Ầy, chưa gì mà anh. Nếu anh trai chán ghét cô ta thì để cho em vui đùa một chút chứ. Haha. " - Tôn Chính Nhã cười lớn.

" Như thế nào ? "

" Một chốc em sang Thần Nhã ngay, anh biết ngay mà. "

Không nói thêm, Tôn Chính Thần cúp máy. Một cuộc gọi đến, anh chần chừ một lát, bấm nút "Nghe".

" A lô. "

"..."

" Tôn Chính Thần, tôi có việc cần nói, anh ở đâu ? "

" Thần Nhã."

Anh tựa lưng xuống chiếc ghế sofa trong phòng, chờ đối phương đến. Tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Chính Thần bắt chéo chân, tướng ngạo mạnh mẽ.

" Vào đi. "

Hàn Dịch Thừa đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt lộ rõ sự sốt sắng, hoàn toàn sốt ruột. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề.

" Vì sao lô hàng bán cho Lam Tư lại hủy vào giờ chót ? Đều đã cho người đi nhận, giao kèo, tiền bạc đã thỏa thuận. Hủy lô hàng vào phút cuối như vậy, Tôn... lão đại không cảm thấy hơi quá sao ? " - Hàn Dịch Thừa kéo dài lời nói, gân tay bắt đầu nổi lên - " Dù tiền bạc trả đủ, nhưng chúng tôi cũng đã giao dịch rõ ràng. Anh có thể cho tôi một lí do cho việc hủy lô hàng không ? "

Tôn Chính Thần không biến sắc mặt, im lặng một lúc, chậm rãi nói :

" Chỉ cảm thấy... Bán cho Lam Tư... không hợp "

Hàn Dịch Thừa thiếu điều chỉ muốn xông tới cho anh ta một quả đấm. Anh kìm hãm lại, Tôn gia thật sự có thế lực hơn Lam Tư, lô hàng cần thiết cũng đang ở trong tay anh ta. Anh nheo mắt, giọng nói có chút châm biếm.

" Ồ, vậy ra những gì Tôn lão đại làm, chỉ dựa trên cơ sở "Hợp" hay "Không hợp" thôi sao ? "

Tôn Chính Thần nhếch mép.

" Những gì tôi thấy "Hợp" hay "Không hợp" thì nhiều lắm. " - Anh nhìn xoáy vào Hàn Dịch Thừa, lộ vẻ ngạo nghễ và thách thức.

Hàn Dịch Thừa nhíu mày, tay nắm chặt hơn. Anh ta rốt cuộc muốn nói đến cái gì.

" Ý Tôn lão đại là sao ? "

Chầm chậm, Tôn Chính Thần đứng dậy, nhả từng chứ một.

" Nhạc... "

Mặt Hàn Dịch Thừa lập tức tối sầm lại.

" ... Thiên ... "

Hàn Dịch Thừa bắt đầu cảm thấy thật sự lo lắng và tức giận. Anh ta biết cô sao ? Chẳng lẽ là cô ? Vì sao cô lại dính đến anh ta như thế ? Bao nhiêu câu hỏi ùa đến như một cơn bão. Đầu anh xoay mòng mòng, chuyện lô hàng không còn chiếm tâm trí anh nữa. Không bận tâm đến vẻ kinh ngạc của Hàn Dịch Thừa, Tôn Chính Thần bước đến cửa, mở ra và nói câu cuối cùng :

" ... Nguyên... " - Rầm ! Cánh cửa đóng sập lại.

---

Tử Du đã đi làm rồi. Cô ấy thật sự là con sâu làm mà. Chẳng bù với cô - Nhạc Thiên Nguyên. Tử Du cũng chơi đàn như cô, lương lại rất khá vì cô ấy chăm làm. Còn cô chỉ khi nào thích mới đi. Dù nói rằng sẽ không nuôi cô nhưng Tử Du lại còn lo cho cô hơn cả bề ngoài. Ngoài những lúc phải đi làm, Tử Du đều sẽ dành thời gian cho cô, đi chơi, đi ăn, đi xem đua xe, đua ngựa. Những hoạt động đi chơi, đi thăm thú đều là Tử Du kéo cô đi. Và lại còn dùng tiền của Tử Du. Ngoài những lúc đi chơi như thế, Nhạc Thiên Nguyên chỉ biết vùi đầu vào lớp chăn thơm thật thơm của cô ấy mà ngủ. Còn nếu đói thì tỉnh dậy vốc đồ mà ăn. Với Nhạc Thiên Nguyên, khái niệm "làm" đối với cô chỉ là "Hợp tâm trạng" hay không. Chuyện nấu ăn cô đã từng rất siêng năng học hỏi, lúc còn yêu Hàn Dịch Thừa. Chuyện đi làm cô đã từng rất siêng đi vì để trở thành một người phụ nữ độc lập, không phải phụ thuộc vào anh, lúc còn yêu Hàn Dịch Thừa. Chuyện ăn nhỏ nói khẽ cô đã từng thường xuyên làm, lúc còn yêu Hàn Dịch Thừa. Chuyện dậy sớm, không hay ngủ, chăm làm, cô cũng đã từng, lúc còn yêu Hàn Dịch Thừa. Không yêu Hàn Dịch Thừa nữa, bản tính Nhạc Thiên Nguyên hoàn toàn ngược lại.

Giống như bây giờ, cô đang lê lết vào nhà bếp kiếm chút gì bỏ bụng trước khi Tử Du về. Trịnh Tô thật xấu bụng khi hủy hẹn vào phút cuối, bây giờ cô chẳng có gì để ăn. 

Chuông cửa reo, Nhạc Thiên Nguyên bỏ dở quả táo lên bàn, bước ra mở cửa.

" Trịnh Tô " - Cô ngạc nhiên reo lên. Không phải là nói không đến sao ? Bây giờ đến thì hiển nhiên cô có cái ăn rồi. 

" Xin lỗi cậu, có chút chuyện đột xuất. Sợ rằng không đến được nên phải nói trước. Nhưng đã thu xếp rồi. Cậu ăn gì chưa ? "

Nhạc Thiên Nguyên quàng vai Trịnh Tô, lôi vào nhà, cốc đầu anh. 

" Đã ăn gì đâu ! Đồ xấu bụng ! Tiểu tử kia đi làm rồi, tớ chỉ biết ngủ thôi. Giờ ăn tạm quả táo đã, đói quá. "

Trịnh Tô kéo ghế ngồi xuống, lôi điện thoại ra bấm. Nhạc Thiên Nguyên dùng dao gọt vỏ quả táo, lưỡi dao sắc bén, đi theo đường gọt đẹp đẽ. Cô chăm chú gọt, không để sót miếng vỏ nào. Trịnh Tô không ăn được những thứ có vỏ.

" Khiếp thật ! Nhìn cậu cứ như đang lột da tên Hàn Dịch Thừa. Cậu đang bị hội chứng "Hậu chia tay" à ? "

Nhắc đến cái tên đó, cô không khỏi căm phẫn, dùng lực mạnh hơn vào quả táo. Bổ làm đôi, đưa cho Trịnh Tô một miếng, cô nhai nhồm nhoàm :

" Nếu được thì tớ đã làm từ lâu. Việc gì phải đợi đến chừng nào. "

Tất cả khung cảnh đó đều lọt vào mắt của Tôn Chính Nhã. Cô đã không sai khi gắn camera vào người Nhạc Thiên Nguyên ngay trong lần đầu. Bị phản bội như thế, cô ta bây giờ còn có thể vui vẻ ăn táo và trò chuyện cùng người đàn ông khác. Tôn Chính Nhã cứ nghĩ loại người như cô ta chỉ nói được cái mồm, còn về nhà liền trùm chăn khóc nức nở. Xem ra, cô ta sống tốt quá nhỉ ? Vẫn còn ăn, ngủ được và đi đây đi đó.

" Thế cậu định làm gì anh ta ? Lóc da, xẻ thịt à ? " - Trịnh Tô phì cười.

Nhạc Thiên Nguyên nhai táo rôm rốp, cứ ngẫm nghĩ về chuyện trở thành sát thủ, chẳng phải để Hàn Dịch Thừa quay lại với cô, mà chính là để tên khốn đó biết rằng hắn ta đã khổ sở thế nào khi bỏ rơi cô. Cô không muốn dựa vào thế lực Nhạc gia để tìm kiếm nơi huấn luyện. Bèn nhỏ giọng hỏi Trịnh Tô :

" Cậu... có nghĩ tớ trở thành sát thủ được không ? "

Phụt ! Tôn Chính Nhã phun ra ngụm nước, cô ta thật sự để tâm đến chuyện làm sát thủ. Ngụm nước đổ vào máy tính làm hình ảnh hai người và bộ âm thanh bị nhòe đi. Tôn Chính Nhã tối mặt, sao có thể có chuyện đó ! Đây là đoạn quan trọng ! Cô bấm máy liên tục, dùng khăn lau. Hình ành Trịnh Tô liên tục đối đáp với Nhạc Thiên Nguyên làm cô nóng máu. 

" Cậu muốn làm sát thủ ? Dựa vào Nhạc gia, chuyện đó... " - Trịnh Tô lập tức im bặt khi thấy Nhạc Thiên Nguyên đưa mắt liếc mình một tia sắt đá. Cậu vừa lỡ miệng nhắc đến "Nhạc gia".

" Cậu thử nhắc lại xem ? " - Nhạc Thiên Nguyên lườm Trịnh Tô đến cháy mắt.

Trịnh Tô lấp liếm, ngập ngừng nói :

" Tớ... chỉ nói thật. Tớ quên mất cậu... bên đó... Tớ không chắc có giúp được gì không... Trại huấn luyện bên tớ... Tớ không biết... Để tớ hỏi lại. "

Chơi thân với nhau từ lúc còn học chung, thật sự những gì về gia phả của Nhạc Thiên Nguyên, Tử Du và Trịnh Tô đều đã biết. Nhưng những gì về hai người bạn này, cô chỉ biết gia đình họ cũng chỉ liên quan một chút đến giới hắc đạo. Còn họ thỉnh thoảng nhận được một chút quyền lợi, thế thôi. Mấy chuyện chính trị, đánh đấm, cả hai đều không can dự. Đấy là nghe họ nói thế. Cô không bận tâm cho lắm, chỉ cần chơi thật lòng với cô, những chuyện khác cô cũng không nề hà. Lần này cô quyết trở thành sát thủ, đồng nghĩ với việc không ít thì nhiều cũng dấn thân vào hắc đạo. Cô cần nhờ một ai đó giúp cô bước tiến đầu. Trịnh Tô có thể là người giúp đỡ mà không có ý đồ gì với cô.

Nhưng đấy lúc là Nhạc Thiên Nguyên còn chưa biết gia tộc họ Nhạc thật sự lớn mạnh đến mức nào.

" Cậu có thể giới thiệu cho tớ không thì bảo ? " - Nhạc Thiên Nguyên lia tia mắt đe dọa qua đến anh.

Rè...rè...rè... Màn hình bị nhòe trở lại bình thường, Tôn Chính Nhã lập tức phẫn hận không thể quan sát cảnh trước đó như thế nào. Chợt anh chàng Trịnh Tô đó nhìn Nhạc Thiên Nguyên, rất quyết tâm.

" Được ! Tớ sẽ giới thiệu chỗ học làm sát thủ cho cậu ! " - Nhạc Thiên Nguyên đã quyết, cũng đến lúc để cô bước ra ngoài.

Tôn Chính Nhã nhíu mày sâu. Chuyện này là thế nào ? Cô nhanh chóng liên lạc với tên thuộc hạ lân cận nhất. Muốn biết được đoạn hội thoại phía trước quan trọng thế nào, cần phải làm một chút thử nghiệm. Cô nhếch môi, chuyện này xem ra thật sự càng ngày càng thú vị. Máy thì đã lỗi rồi, việc này phải làm cho rõ. Cô rảo bước xuống tầng hầm, phóng xe đi Thần Nhã.

Trong khi ấy, Trịnh Tô đưa điện thoại ra, phóng to bản đồ, chỉ rõ cho Nhạc Thiên Nguyên từng bước :

" Tạm thời tớ chỉ biết trại huấn luyện này thôi. Chất lượng khắc nghiệt, giúp cậu trở nên mau giỏi hơn. Chỉ có điều ở cách đây một bờ biển. Ở thành phố S. Nếu muốn đi, cậu đành phải đi ô tô đường dài. Đường biển thì ngắn hơn nhưng không có lối để đi. "

Nhạc Thiên Nguyên mím môi, đến một nơi mới thì cũng khó. Cô không có gì, không nhà, không công ăn việc làm. Tiền dù đầy trong tài khoản nhưng dùng mấy cũng sẽ hết. Cô đưa mắt nhìn Trịnh Tô, hấp háy, chớp chớp.

" Tớ không đi với cậu được. " - Trịnh Tô vừa nhìn đã hiểu cô muốn gì, phì cười.

Cô chớp mắt dữ hơn.

" Tử Du cũng không. "

Cô cụp mắt. Những người bạn duy nhất của cô thật vô dụng.

" Thôi. Đứng dậy, đi ăn. Nhìn cậu thế này thật như xác sống. " - Trịnh Tô xốc tay cô dậy. Nhạc Thiên Nguyên uể oải đứng lên, vào phòng thay đồ. Cửa phòng vừa đóng, Trịnh Tô đã nghiêm mặt lại.

"Thiên Nguyên, cậu thật sự muốn dấn thân vào nơi hắc đạo sao."


Tôn Chính Nhã dùng cây ghim trên đầu mở khóa. Khóa cửa phòng Tôn Chính Thần dù thiết kế tốt đến mấy cô cũng mở được. Đợi gõ cửa, rồi đợi ý Tôn Chính Thần mới được vào, cô cảm thấy rất phiền phức. Cứ cách này xông thẳng vào phòng, Tôn Chính Thần cũng không nói gì được cô.

" Anh trai, cho em mượn phòng. " - Không nói thêm, Tôn Chính Nhã xông vào căn phòng nghỉ bên cạnh nơi làm việc của Tôn Chính Thần. Cô đã đạp ga hết tốc lực để đến đây với tốc độ nhanh nhất. Hy vọng hai người đó chưa nói thêm nhiều. Tôn Chính Nhã tập trung vào màn hình và tai nghe, không để ý Tôn Chính Thần mở cửa bước vào.

Tôn Chính Nhã bật máy lên. Trịnh Tô đang khoác áo cho Nhạc Thiên Nguyên bằng vẻ mặt nửa yêu thương, nửa ân cần. Nhạc Thiên Nguyên chẳng có vẻ gì là để ý. Cô ta dường như không để ý đến vẻ mặt cậu ta, chỉ liên tục than đói.

Xe của Trịnh Tô bắt đầu lăn bánh. Tôn Chính Nhã ra lệnh cho thuộc hạ chạy xe. Cô nghiêm túc ngồi chỉ dẫn đường đi và cho lệnh chạy nhanh lên. Cô biết hướng đi của hai người đó. Đó là xe mì bò ngon nhất của quận, cạnh bên là tòa cao ốc một khu chung cư. 

Cạch ! Cửa xe Trịnh Tô mở ra khi tên thuộc hạ của cô đến nơi, trèo lên tầng thượng. 

" Nhã tiểu thư, cô muốn tôi thả cái gì ? " - giọng tên thuộc hạ rè rè qua tai nghe.

" Một hòn đá, vừa vặn thôi. Từ trên tầng cao như thế cũng đủ giết hai người bọn họ. " 

Một lát sau, khi hai tô mì bò được đem ra, cả hai bắt đầu ngồi ăn ngon lành, húp sì xụp. Tôn Chính Nhã nhìn màn hình bằng tia mắt sắc lạnh. Lạnh lùng nói.

" Thả đi. "

Hòn đá được thả xuống. Tôn Chính Nhã phóng to khung cảnh đó. Trịnh Tô móc chân vào ghế ngồi của Nhạc Thiên Nguyên, đá cô ra xa. Cậu  vung tay quật mạnh hòn đá đó ra hướng khác. Nhạc Thiên Nguyên chao đảo chống chân xuống, cả người cô suýt chốc ngã dúi về đằng trước. Trịnh Tô lập tức ngẩng đầu lên cao, tên thuộc hạ đã trốn, không còn một bóng người. Gương mặt Trịnh Tô đằng đằng sát khí, nhìn sang Nhạc Thiên Nguyên liền thay đổi, hốt hoảng luôn miệng hỏi cô có bị thương không.

Tất cả, diễn ra trong chưa đầy 15 giây. 

Nhạc Thiên Nguyên sững sờ ngước đầu lên, cặp mắt lộ rõ vẻ kinh thiên động địa, sợi mì còn lủng lẳng ở miệng cô. Cô trợn tròn mắt. Cái gì mà...! Trịnh Tô đẩy cô ra như thế, xém chút nữa cô đã ôm Đất mẹ vào lòng. Còn có... Tại sao ! Cô còn chưa ăn hết sợi mì đã bị đẩy ra, hình như Trịnh Tô còn gạt phăng cái gì đó. Đúng... Đúng rồi ! Là một hòn đá ! Mẹ kiếp ! Là một hòn đá. Nếu cậu không đẩy cô ra, bây giờ sọ của cô đã lủng rồi. Ở đâu ra một hòn đá như vậy chứ ! Khốn thật ! Là tên nào chơi xấu ! Cô tru di cửu tộc tam đời tứ kiếp nhà hắn ta. Nhạc Thiên Nguyên bắt đầu nóng giận, cái mồm nhỏ nhắn liên tục tru tréo, la hét, chửi rủa. Mắng cho sướng mồm, sướng miệng, cô lại nghĩ lại. Nhạc Thiên Nguyên chơi với Trịnh Tô bao nhiêu năm, cậu lúc nào cũng hiền, cũng cứ từ từ tốn tốn mà chăm sóc cô. Bảo cậu mắng người, nhiều khi Trịnh Tô còn không mở miệng, chỉ cười xòa. Thế mà cậu ấy biết được có hòn đá rơi xuống, lại còn đánh được nó đi. Thế mà gạt cô, bảo rằng không liên quan gì đến mấy chuyện đánh đấm. Con người như thế, đảm bảo là cũng phải biết mấy chuyện võ công. Nhạc Thiên Nguyên quay sang Trịnh Tô, bắt đầu luôn mồm hỏi. Mu bàn tay Trịnh Tô trầy sâu, máu túa ra, bầm dập cả lên. 

Tôn Chính Nhã cắt camera, cười nhạt. Quả nhiên là thân phận không tầm thường ! Mạng của Nhạc Thiên Nguyên cũng thật lớn. Vốn nghĩ hôm nay sẽ làm được vài trò vui giúp đỡ anh trai mình, bây giờ cô ta lại còn sống nhăn, đủ sinh lực mà mắng chửi, đến phút sau mới nghĩ đến người bạn bị thương của mình. Cả hai con người đó cũng không hề bình thường ! Tôn Chính Thần mở miệng :

" Là ai vậy ? "

Tôn Chính Nhã giật mình quay ra sau, anh cô đứng đấy từ nãy đến giờ, chứng tỏ cũng đã đủ hiểu câu chuyện. Cô nhếch mép :

" Anh trai thấy em sáng suốt không ? Cậu ta bảo là sẽ giới thiệu chỗ học làm sát thủ cho Nhạc Thiên Nguyên. Em đã lập tức bảo đi thử xem cậu ta rốt cuộc như thế nào. "

" Hắn ta là ai ? "

" Dường như là bạn học của cô ta. Tên là.. Phải rồi, tên là Trịnh Tô. " - " Có thể là ai... " - Cô nhỏ giọng, trán nhăn lại suy đoán.

Tôn Chính Thần đứng im lặng. Cả hai trầm mặc lâu sau, Tôn Chính Nhã thốt lên :

" Anh, em đoán ra rồi. Cậu ta... Hình như là đứa con nuôi của Chu gia, là Chu Thần Tô. "

~~ Diệp Vân Tử ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh