Kiếp 2: Hoàng quyền 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm Vạn Lịch thứ 24 Dung Tần cùng Lạc quý phi đồng thời mang thai cả 2 đều hạ sinh cho hoàng đế 1 hoàng tử. Lần lượt là Lục hoàng tử - Cố Thuần và Thất hoàng tử - Cố Thanh Uyên. Nhưng vì nhà ngoại của Lạc quý phi mà Lục hoàng tử luôn được xem trọng hơn.

 Hai vị hoàng tử sinh cùng 1 ngày nhưng người đời chỉ nhớ tới Lục hoàng tử. Từ hoàng đế đến quần thần cung nhân a hoàn đều vây quanh Lục hoàng tử. Còn Thất hoàng tử hoàn toàn không được nhắc tới. Hắn không có nhà ngoại lớn mạnh không có mẫu thân che chở cũng chả có lấy 1 người thân cận. Sống trong hậu cung nơi địa ngục này hắn chỉ mong có thể sống sót không mong sống tốt. 

Đêm nay là lần sinh thần thứ 7 của Lục hoàng tử cũng là của Thất hoàng tử và còn là ngày giỗ thứ 7 của Dung tần. Cố Thanh Uyên không bận tâm đến sự huyên náo bên ngoài sau khi đốt xong chỗ vàng mã cho người mẫu thân hắn chưa từng gặp mặt kia liền cất bước trở về lãnh cung.

 Trong cái chốn sa hoa mà lạnh lẽo tình người này chỉ có lãnh cung là nơi duy nhất chứa chấp thứ dư thừa như hắn. Hắn bước đi trên đất nhìn về phía Điện Cảnh Dương - nơi ở của Lạc quý phi. Một sắc màu rực rỡ từng chùm pháo hoa sáng lấp lánh trong đêm tối. Hắn từng ghen tị với vị Lục hoàng huynh ấy rất nhiều nhưng sau đó hắn nhận ra hắn cùng y vốn không cùng 1 điểm xuất phát cũng chả có gì tương đồng đểu so sánh hay ghen tị ngoại trừ cái danh phận hoàng tử. Trong mắt mọi người hắn sinh cùng ngày với Lục hoàng tử đã là phúc khí cả đời rồi. 

Hắn cứ vừa đi vừa ngắm nhìn về hướng Cảnh Dương Cung mà không biết bất giác đã đi về lãnh cung. Cánh cử gỗ cũ kĩ bạc màu bật mở. Một cung nữ ăn vận đơn giản y phục làm từ vải thô đã bạc màu sờn chỉ bước ra.

- thất điện hạ ngài hóa vàng cho dung tần nương nương xong rồi sao?

Cố Thanh Uyên nhìn cô gật đầu.

- vậy mau vào thôi nương nương đang đợi ngài đấy.

Nói rồi cô nép người sang bên để hắn vào sau đó đóng lại cánh cửa lãnh cung bước theo sau.

 Lãnh cung này không phải chỉ có mình Cố Thanh Uyên nơi đây còn 1 vị phi tử khác của hoàng đế. Là An quý phi - An Nhạc Y. Nàng là nữ nhi duy nhất của phủ An tướng quân. Nhập cung năm 17 tuổi đến nay đã 13 năm hoàng đế chọn nàng vì cha nàng là Đại tướng quân Vạn Lịch nhưng bất hạnh thay tiến cung 3 năm cha nàng tử trận, huynh trưởng mất tích trên chiến trường nàng thân cô thế cô bị Lạc quý phi lúc đó hãm hại bị đưa tới lãnh cung. Hoàng đế niệm tình cha nàng nên không thu hồi tước vị hàng tháng vẫn đều đặn ngày 3 bữa, y phục vải vóc ngân lượng đều có chẳng qua chỗ đồ ấy chỉ ngang với một mỹ nhân trong hậu cung. 

Lúc Cố Thanh Uyên chào đời mẫu phi liền qua đời hắn được đưa tới chỗ 1 vị tần khác nhưng chẳng được bao lâu. An Nhạc Y thấy vậy liền đánh liều đến Điện Thiên Hòa xin hoàng đế nhận nuôi hắn. Hoàng đế khi ấy đang vui vẻ vì Lạc quý phi hạ sinh Lục hoàng tử không nghĩ nhiều liền đồng ý. Cứ thế Cố Thanh Uyên liền sống ở lãnh cung từ đó. 

Ngoài 2 người thì nơi đây chỉ có 1 nha hoàn là Ái Lan - thị nữ thân cận của An Nhạc Y từ hồi còn ở phủ tướng quân.

Lãnh cũng có trong cộng 4 gian phòng lần lượt 3 phòng ngủ cho 3 người 1 gian còn lại là căn bếp nhỏ cùng nhà kho. Tuy cũ kĩ và xuống cấp nhưng vẫn ở được.

Hàng năm sinh thần Cố Thanh Uyên, An quý phi đều sẽ tự xuống bếp nấu 1 bát mì trường thọ cho hắn cùng vài món hắn thích. Lúc 2 người vào phòng An quý phi đã ngồi đó đợi sẵn. Thấy hắn trở về nàng cười nhẹ rồi vẫy tay kêu hắn vào.

An quý phi là nữ nhân hiền lành tuy sinh ra trong gia đình võ tướng xong nàng lại không có nét gì giống con nhà võ mà ngược lại cầm kì thi họa tam kinh nữ tức đều thành thạo trù nghệ cũng rất ổn. Nhìn qua thì không khác nữ tử chân yếu tay mềm là bao  vả lại bản thân nàng cũng thích nhẹ nhàng không thích động tay chân. Nhưng  việc Cố Thanh Uyên 1 tuổi biết nói, 3 tuổi đã dậy sớm ra ngoài  vận công, 4 tuổi bắt đầu đọc sách, 5 tuổi có thể cùng nàng đối đáp đến hiện tại 7 tuổi đã có thể đi đường quyền thì không thể bỏ qua công lao to lớn của An quý phi a.

- mẫu phi.

- về rồi a. bên ngoài có lạnh không? mau vào ăn đi sắp nguội cả rồi.

- vâng.

- nào ăn đi thử mì trường thọ ta làm cho con nhé?

- ừm 

Cố Thanh Uyên cầm bát bắt đầu ăn. Mì trường thọ này hắn đã ăn mấy năm rồi vẫn luôn ngon như vậy. Hương vị hắn chẳng thể quên nổi. 

- được rồi đây là quà sinh thần của con.

An quý phi đưa tới cho hắn một đôi ngọc bội long phụng. Chất ngọc man mát màu xanh lục nhạt đôi mắt của long phụng được điểm bằng hồng ngọc lấp lánh. Hắn có thấy qua nó trong hộp nữ trang của mẫu phi nhưng sao lại tặng hắn thứ này? Nhưng ngoài mặt Cố Thanh Uyên vẫn vui vẻ nhận nó từ tay nàng.

- cảm ơn người mẫu phi

- ừm, ngọc bội long phụ này là mẫu thân cho ta vốn là  để ta cùng phu quân tương lai mỗi người 1 nửa nhưng khi biết sẽ phải tiến cung ta liền biết 2 mảnh ngọc này sẽ chẳng bao giờ tách nhau được. giờ ta tặng cho con mong rằng Uyên nhi sẽ tìm được chủ nhân cho miếng ngọc nhé?

- ....vâng ạ

- a điện hạ còn đây là quà của nô tì. là để cầu bình an nô tì đã tự làm điện hạ đừng chê nha.

- đa tạ tỷ ta sẽ giữ cần thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro