Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tây cung

Mộng Liên Đường

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Không ngờ rằng trong vòng chưa đầy một ngày trời mà ta đã tới tới lui lui chỗ này những hai vòng rồi a. !

Vừa vào tới cửa Tây điện đã thấy hai nàng đứng ngoài cửa , một mặc y phục màu lam đứng bên phair một mặc y phục màu đỏ đứng bên trái . Công nhận nơi này quả thực rất giàu có a ! Đến người canh cửa thôi cũng phải thuê người đẹp nhất ! Toàn tiên đồng Ngọc nữ a!

Nàng mang y phục màu lam nét mặt tươi cười như hoa mùa xuân đứng bên phải tiến lên một bước cười dịu dàng với ta mà rằng :

- nương nương . Chủ tử của nô tì đang đợi người bên trong Mộng Liên Đường , mời người theo nô tì ạ !

Nương nương cái con khỉ khô á! Nhưng mà chủ tử này chắc là tên khỉ gió ấy nhở ? Sao hắn biết ta sẽ tới đây ? Hay là cho người theo dõi ta !? Humm!??! , ta cực kì khó chịu với một tiếng " nương nương " mà nàng áo lam kia nói a ! Ta quay qua nàng nạt :

- ta không phải nương nương của các người !

Hai nàng này cũng thực kì ! Nói vậy mà chỉ lấy tay che miệng cười khúc khích ! A! Không hiểu ta nói gì sao ? Cười gì chứ ? Ta cũng không chấp nữa , liền đi theo nàng .

Khi nay vội đi cũng không để ý rằng Mộng Liên Đường này rất đẹp a ! Đúng là một toà " thanh lâu " rất hoàng tráng ! Trước hiên có chừng bốn năm cây hoa đào , còn kê cả một bộ bàn trà dưới gốc . Đúng là tiên cảnh ! Có điều tiên cảnh này bị vấy đục rồi a ! Thực ra tên Vương kì kia ngồi thưởng trà rất đẹp ! Nhưng , nếu đã ghét thứ gì , có khi nào thừa nhận mặt tốt của nó đâu chứ ! Tên đó nở nụ cười nhẹ như gió thổi , nói :

- nàng đã đến ! Ngồi đi !

Ôi , tim ta chắc đập nhanh mà chết mất ! Có điều không phải đập nhanh vì cảm động trước nhan sắc tên kia !sao lại có người thay đổi thái độ nhanh thế nhỉ , cả cách xưng hô nữa ! Ta ngồi xuống , hắn rót một ly trà đưa cho ta , ta nói :

-sao ngươi biết ta tới ? Trà này có thuốc độc không ?

Hắn ta nhìn ta cười cười . Lại cười !? Nói :

- Ta nghĩ nàng sẽ đến tìm ta nói chuyện hôn ước ! Trà này tuyệt không có độc !

Ồ ! Còn biết cả mục đích ta tới đây ! Không tồi ! :

- sao ta biết được !? Không có gì cho không , trừ phi là thuốc độc !

Nói vậy thôi . Trà này miễn phí , ta đương nhiên uống rồi . Huống chi hương vị không tệ a !

- ngươi tại sao không phản đối hôn ước này !

Hắn như biết ta sẽ hỏi vậy , cầm chén trà , nhấm một ngụm , nhìn ta mà nói :

- nàng xem, ta là được ban cho nàng , hơn nữa chúng ta cũng đến tuổi thành gia lập thất , tại sao phải từ chối ?! Chúng ta cũng thực xứng đôi vừa lứa mà !

Khỉ thật , xứng cái con khỉ ! Hắn lại nói :

-nếu nàng còn đắn đo , vậy chúng ta đánh cược nhé!

- ngươi nói xem ?! - ta nói

-nếu ta làm cho nàng yêu ta vậy nàng sẽ đồng ý chứ ?

-để rồi xem ! Ngươi bỏ cuộc đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro