Chương 2 : Vương hầu gia .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ lịch năm 22 , hoàng hậu của Đại Khánh và phu nhân của Vương thừa tướng cùng lúc lâm bồn vào một ngày mưa bão thét gào . Khi tiếng khóc đầu tiên cất lên bỗng sấm chớp liên hoàn , rồi trên bầu trời đen kịt xuất hiện một vì tinh quang mà khâm thiên giám đương thời gọi là tinh đế quang . Các văn võ bá quan cùng hoàng thượng đều thấy rõ vì tinh quang kia chiếu kim quang vào hoàng tử nhưng lại không ai biết rằng nơi phủ Vương thừa tướng cũng có một đạo kim quang chiếu vào ban đầu nhàn nhạt nhưng sau đó thì bắt đầu đậm dần hình thành màu vàng kim giống long sắc trên long bào của đại đế . Ở Phượng Xuân cung các văn võ đều đua nhau chúc tụng nhưng trái với không khí nơi đó phủ Vương thừa tướng bỗng chốc im ắng mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng ngay cả con nít 3 tuổi cũng biết đế vương quang là tiêu chuẩn để lập thái tử và truyền ngôi và thái tử của Đại Khánh không phải đang ở Phượng Xuân cung sao . Tận cùng là chuyện gì đang xảy ra . Mà lúc này trong phủ tĩnh lặng đến lạ thường . Vương tướng quân không khỏi bàng hoàng , ông không phải không biết nếu chuyện này mà truyền ra thì chỉ có đường chết . Cái tội phản nghịch này làm sao mà gánh vác , đại đế đương thời tuy không sa đọa nhưng tính sở hữu rất cao chỉ cần một yếu tố nhỏ có thể uy hiếp đến địa vị của ông ta thì ông ta sẽ bất chấp cái gì mà tình thâm , cái gì mà huynh đệ huống chi thừa tướng ông cùng đại đế kia ngoại trừ vua tôi thì không còn bất cứ mối quan hệ nào . Vậy nên để bảo toàn một nhà ba người của ông được bình an thì chỉ còn cách khiến cho bí mật mãi là bí mật .
Đêm hôm đó , một đêm âm u mưa tầm tã , hơn trăm gia nhân tử mạng ngay tại phủ , không một tiếng động các hắc y nhân lẳng lặng cứa cổ từng từng người từng người , trái lại khiến bầu không khí càng thêm ghê rợn . Các hắc y nhân dựa theo hình dáng mà có thể nhận ra rằng độ tuổi đều khác nhau , mà trong đó có một thiếu niên thân hình mảnh mai , không thể thấy rõ mặt chỉ thấy đôi mắt như bảo thạch vô tình lạnh lùng , từng nhát chém dứt khoát nhất mà cũng tàn nhẫn nhất . Sáng hôm sau , mọi thứ đã trở lại bình thường , những người cũ được thay thế bởi những người mới , bắt đầu một ngày mới . Cứ như vậy mà như chưa từng có gì xảy ra . Còn đứa bé được đặt tên là Vương Tuấn Khải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro