Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh tượng trước mắt xảy ra quá nhanh khiến Tú Anh trở tay không kịp, cô là cảnh sát, lẽ ra lúc đám đàn ông ấy đánh cô ấy thì bổn phận của cô phải ra tay cứu giúp chứ, đằng này cô lại bị thu hút bởi cái gì thế này? Sao lại đứng chết chân thế kia, mặc dù không thể lấy thẻ ra nhưng cô vẫn có thể giúp cô ấy đánh bọn kia mà. Tú Anh vừa chạy lại chỗ cô gái đang nằm giữa vũng máu kia vừa tự trách mình...

-------------------------------------

Lục Tiểu Mi lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt cô một mảng trắng xóa hiện ra, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, giật giật cánh tay đau điếng, cô liếc qua cánh tay mình thấy nó đang bị ghim bởi sợi dây trong suốt đang truyền thứ nước trong suốt kia thì liền nhận thức được mình đang ở đâu.

Vừa định chống tay ngồi dậy thì ở bụng cô truyền đến cảm giác đau nhức khiến cô phải hít một hơi khí lạnh, lấy tay kéo áo lên nửa người, Tiểu Mi nhìn xuống vết thương đã được may lại của mình mà cười khổ

"Aiz, lại một nhát nữa"

Như thể cô đã quen với việc này rồi, nằm phịch lên cái giường lần nữa một cách uể oải lại quên đi vết thương khiến nó đau điếng một lần nữa, cơn đau đi qua được một lúc trong đầu cô bỗng nổi lên hình ảnh người con gái mặc đồ đen đội nón đen với làn da nổi bật trong bóng tối kia

"Chắc cô ta đã đưa mình đến đây chăng? Vậy có được xem là ân nhân của mình không nhỉ? Nhưng nếu cô ta không kêu lên mình đã chẳng bị trúng nhát dao đó, hừ! Khốn khiếp"

Cô đang lẩm bẩm thì cửa phòng bệnh bị đẩy vào nhẹ nhàng vào, Tiểu Mi giật mình ngồi bật dậy lại lần nữa chạm đến vết thương, nhưng cô chỉ nhíu mày một xái sau đó làn như không có gì, 2 cặp mắt ngạc nhiên chạm nhau, Tú Anh rất nhanh mà khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị, tay cầm một túi giấy rất tự nhiên mà đi đến bên giường, ngồi xuống lấy ra một hộp cháo nóng cùng một ly nước ép:

" Cô tỉnh lúc nào? Đã thấy đỡ hơn chưa?"

Tiểu Mi nhìn bóng người đang ngồi rất gần mình kia đơ ra một tí, tối hôm qua do đèn qua ít lại đang bận đánh nhau nên không có nhìn kỹ dung nhan của cô ta.

Nước da trắng hồng mịn màng chắc là được dưỡng rất tốt còn có đôi môi mỏng hơi hồng nhưng luôn khép hờ mang theo vẻ nghiêm nghị mà cuốn hút, cái mũi cao cao nhìn thật thích cứ anh tuấn thế nào ấy kết hợp với đôi mắt đen láy cùng bộ tóc đen tuyền không nhiễm bụi trần được cột ra đằng sau, chỉ có một cộng râu dế nhẹ nhàng điểm trên mặt nhỏ, cộng thêm cái dáng cao mảnh mai kia. Đôi chân thon thả, dáng người đầy đặn không thừa không thiếu, đúng là ông trời ưu ái cô ta quá mà. Tiểu Mi đang mông lung suy nghĩ không có để ý đến câu hỏi của ai kia, đến khi Tú Anh không còn kiên nhẫn "khụ" một cái Tiểu Mi mới trở về thực tại:

" Cô..cô vừa nói gì cơ ?"

Mặt Tiểu Mi ngơ ngác trông rất đáng yêu, Tú Anh cũng không trách cô thất thố, mà ngược lại càng chăm chọc cô:

" Có phải cô có bệnh hay không? Không khỏe chỗ nào à? Hay là bị nhan sắc của tôi câu mất hồn rồi? lo ăn trước đi, tôi sẽ đi kêu bác sĩ kiểm tra"

Tiểu Mi gân nổi đầy trán, đã quen biết gì người ta đâu mà nói giọng hách dịch thế chứ, cô chứa một bụng phản kháng bắt đầu xổ ra:

" Mắt cô đẹp thế hóa ra bị mù à? Tôi khỏe thì cần vào đây ư? Tôi mà bị nhan sắc cô mê hoặc? Ở đây có nhiều thuốc ngủ lắm, cô xuống chỗ bác sĩ mua một lọ về uống là đủ cho cô mơ đến kiếp sau"

Tú Anh không nói gì, chỉ khẽ cười (vào mặt cô) (nói không bị nhan sắc mê hoặc mà nói mắt người ta đẹp =/ ) sau đó đi ra cửa vừa định xoay nắm tay cầm đi ra thì đằng sau lưng lại phát ra tiếng:

"Có thể cho tôi xuất viện được không, tôi cảm thấy mình khỏe lắm rồi"

Tú Anh ngờ vực quay đầu lại dựa vô cửa đánh giá cô một lượt nhưng không hiểu tại sao đến bây giờ mới để ý đến nhan sắc của cô ta.

Đôi mắt màu hổ phách hơi nâu nâu mang theo một tầng hơi nước mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn kết hợp với mái tóc ngắn màu vàng nâu được xõa lên trên vai một tí điểm cùng cái mũi cao thẳng xinh xinh nhìn rất giống một tiểu hài tử cộng thêm đôi môi mỏng nho nhỏ, mặc dù môi có hơi nhợt nhạt và khô lại có một vết thương trên môi đến thấy cả máu nhưng nhìn vẫn cứ khả ái. Chỉ có điều, da cô ta quá trắng, trắng tới mức giống như bệnh vậy, người lại gầy quá, nhìn cứ như da bọc xương ý, người gầy gò ốm yếu như cô ta mà có thể đánh được tận 4 thằng đàn ông thật khó tin. Nhưng có điều cô ta bây giờ thật giống như con thú nhỏ đang bị thu phục, đồ bệnh của cô vốn vừa rộng lại còn thùng thình, cái áo pijama tay dài chỉ được cô cài 4 cúc dưới, mở ra một cúc trên khiến cái cổ trắng như tuyết cùng xương quai xanh như ẩn như hiện sau cổ áo mỏng kia. Tay áo thì dường như quá dài khiến cho những ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ có thể lú đầu ngón ra khỏi tay áo, nhìn đáng yêu cực. Tú Anh thoáng giật mình với những suy nghĩ kỳ lạ của mình, tự rùng mình một cái nhưng trên mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị:

" Nhìn cô cứ như thây ma ý, người thì hốc hác nhợt nhạt, cô ra xuất viện bây giờ để đi hù người à? Tôi nhìn cô còn thấy sợ đây này!"

Trán Tiểu Mi lại lần nữa nổi lên mấy đường hắc tuyến:

"Cô ăn nói bình thường thì sẽ chết ai à? Lúc nào cũng chua ngoa như thế?"

Tú Anh nhướng mày :

" Tôi thì thế nào? Nói không lại giờ lại giở trò trách cứ người khác? Cô đối với ân nhân của mình thế à?"

Tiểu Mi im lặng không nói, cô lẳng lặng cúi đầu nhìn hộp cháo:

" Nhưng... tiền viện phí.. căn phòng này mắc như vậy... tôi không.."

Tiểu Mi chưa dứt lời Tú Anh đã nhanb chóng chèn lấy lời cô:

"Tiền viện phí cô không cần lo, tôi sẽ đóng cho cô, cứu người cũng là bổn phận của cả..."

Chưa dứt lời Tú Anh vội im bặt sau đó nghĩ ngợi, chữa lại lời tính nói:

" Cứu người cũng là bổn phận của con người mà, ông bà tôi thường nói cứu một mạng người còn hơn xây 10 ngôi chùa, tôi chẳng qua chỉ muốn tích đức cho con cháu sau này, vả lại tôi hôm qua không giúp gì được cô lại gián tiếp làm cô mất tập trung bị dao đâm trúng nên coi như tôi đây cũng có một phần lỗi, cứ xem như đây là một lời xin lỗi của tôi tới cô"

Vốn định nói là danh cảnh sát có nghĩa vụ và trọng trách phải bảo vệ người dân nhưng lại mém nữa quên bén đi mình đang ở trạng thái mật bèn nói chèn vô để đánh lạc hướng Tiểu Mi, nếu như là người khác chắc chắn họ sẽ thấy lời nói của Tú Anh cũng có hướng hợp lí, nhưng đối với một người lăn lộn ngoài đời từ bé như Tiểu Mi lại thấy cực kỳ bất hợp lí. Cô nghĩ ngợi:

"Trên đời không ai cho không ai cái gì, sao cô ta lại tốt với mình như vậy ? Nếu chỉ là một người qua đường thì họ cũng có thể bỏ đi luôn mà, ai mà không sợ rắc rối dính líu đến lũ như mình nhưng sao cô ta lại cứu mình lại còn xin lỗi ?"

Dưới ánh mắt nghi ngờ của con nai nhỏ trước mặt, ánh mắt híp thành một đường, đôi môi nhỏ bị cắn cắn một góc làm cô trông đáng yêu chết đi được, Tú Anh cũng không phải là dạng ngu ngốc mà không hiểu được đạo lí "Không công bất thụ lộc" vả lại "trên đời cũng không ai cho ai không thứ gì" nên liền nở nụ cười nhẹ:

" Thôi được rồi, không cần làm cái bản mặt khó nhìn như vậy, cứ coi như tiền viện phí này tôi cho cô mượn, khi nào cô có đủ hẵng trả tôi sau, yên tâm đi tôi không lấy lãi đâu"

Nói rồi còn bonus thêm một nụ cười híp mắt sau đó Tú Anh xoay người, bỏ lại cái người vẫn ngờ vực ngồi trên giường kia, Tiểu Mi một bụng nghi ngờ, vừa mở hộp cháo vừa giơ lên húp nhưng mắt vẫn híp như thế nhìn ra cánh cửa, tô cháo vừa chạm môi, cô đã không cẩn thận khiến nó đụng trúng vết thương trên môi:

"Ahhh, rát chết tôi rồi!"

"Hừ! Đến cháo cô ta mua cũng lưu manh với mình như vậy!"
(Ủa, bà cô này mắc cười ghê, bà cẩu thả cũng đổ tội cho Tú Anh của tui là làm sao???)

Bên ngoài cánh cửa, Tú Anh đang dựa lưng vào cửa khẽ cười sau đó nhắm tới phòng trưởng khoa đi tới.

————————

Ít tương tác quá ta :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro