Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn bữa sáng thật nhanh rồi đi học, Minseok thầm nhủ năm nay sẽ là một năm tươi sáng thôi.Cố lên, Oh Minseok! Phải kết thật nhiều người bạn mới được! 

Chẳng phải tự nhiên mà Minseok lại khát khao có một người bạn như vậy. Duyên phận của cậu thật lạ, hồi nhỏ cậu cũng có bạn đấy chứ, nhưng từ khi đi học đến giờ , tuyệt nhiên không có một ai muốn làm thân với Minseok. Trước kia, đầu óc non nớt đã xoa dịu cậu bằng những lý do rất đỗi trẻ con như tại cậu không xinh đẹp, tại cậu không biết nói chuyện hay vì cậu học không giỏi...thế nên bọn nhóc xung quanh mới xa lánh cậu. Thời gian trôi qua,cậu bé gầy yếu ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn, làn da trắng đến nỗi các bạn gái còn phải ghen tị, một mĩ nam có thành tích học rất tốt, ấy vậy, trời cao vẫn chưa cho cậu một tri kỉ, để tâm hồn cô đơn càng trở nên chết lặng. Thui thủi một mình trong lớp học, kể cả giờ ra chơi, cậu cũng chỉ ngồi đó ôm một quyển sách mà nghiền ngẫm cho hết giờ. Cứ mỗi kì kiểm tra đến, thông báo người đứng nhất luôn là cậu, mọi người xung quanh xì xào to nhỏ, chẳng một ai đến chúc mừng cậu. Thành thói quen, cậu tiếp tục mang chiếc mặt nạ hoàn hảo ấy để che lấp đi nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Thực ra, trong tiềm thức của mọi người trong cái thành phố nhỏ này luôn vang lên một lời cảnh báo, một sự sợ hãi dấy lên từ tâm can rằng họ không được đến gần Oh Minseok, không được nói chuyện hay chạm vào cậu bởi đó là bất kính với Thần!Nào có ai muốn bị Thần trừng phạt, họ chỉ biết cung kính mà nghe theo. Lúc nào Minseok gặp khó khăn hay mệt mỏi, luôn có sự giúp đỡ từ bóng đêm, thầm lặng theo dõi từng bước đi của cậu. Chẳng hạn có đợt cậu bị ngã trong giờ thể dục, lập tức có người đỡ cậu vào phòng y tế rồi lại tránh mặt đi ngay. Hay những cái kẹo nhỏ luôn xuất hiện trong hộc bàn mỗi ngày, đều là vị cậu thích, người đó chẳng bao giờ ra mặt. Hoặc chăng mùa mưa đến, chiếc ô hay áo mưa thường được đặt trên bệ cửa sổ, Minseok cứ ngỡ ai để quên, cũng chỉ biết thầm cảm ơn. Mọi người đều rất quan tâm đến cậu đấy, Oh Minseok ạ!

Trường Cao trung Jeguk là một trường nổi danh ở cái thành phố này, nơi chuyên đào tạo các học sinh đi thi các kì thi quốc gia và cũng là cái lò luyện nghiêm khắc, cho ra nhiều người có cấp bậc cao trong xã hội. Minseok lúc đầu khi biết tin mình trúng tuyển thì thật bất ngờ, kinh ngạc hơn là đỗ vào lớp loại ưu. Sehun ngồi cạnh cũng chỉ mỉm cười mà chúc mừng cậu, trong mắt tuyệt không có một chút vui mừng. Vậy là người kia đã bắt đầu hành động.Hừ, muốn cướp Minseok khỏi tay ta, đừng mơ tưởng hão huyền! 

Ngày nhập học náo nhiệt ồn ào, học sinh từ mọi nơi đổ đến. Minseok vui vẻ mà chiêm ngưỡng khung cảnh này, có vẻ năm nay sẽ không buồn tẻ nữa. Tiếng nói chuyện râm ran, những con mắt mở tròn hết cỡ, cười đùa, trêu chọc.Nhưng bỗng nhiên,thời gian ngưng đọng.Một tầng khói đen ùn ùn tràn đến, con người mờ ảo dần, sấm chớp ầm ầm nổi lên, báo hiệu cho cái gì đó rất, phải nói là cực kì tàn ác đến từ địa ngục của quỷ dữ. Ô kìa, chớp mắt một cái, mọi thứ quay trở lại bình thường, tiếng nói cười lại rộ lên khắp sân trường. Minseok có lẽ là người duy nhất chứng kiến toàn bộ điều kì lạ ấy, cậu xoa mắt chớp chớp không dám tin, CÁI ĐIỀU QUÁI QUỶ GÌ VỪA XẢY RA VẬY ?? Bóng tối ấy...thật quen thuộc, tuy rằng nó tượng trưng cho những gì ác độc, cho sự dơ dáy bẩn thỉu nhất, vậy mà cậu lại cảm thấy nó rất...ấm áp. Oh Minseok à, mày bị làm sao thế, tỉnh tỉnh lại nào!


Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng loa thông báo của thầy hiệu trưởng, Minseok mới giật mình, bứt ra khỏi miền suy nghĩ của chính bản thân. Haizzz, đúng là xúi quẩy, có khi mắt mình bị hoa rồi cũng nên.Cậu nhanh chóng tìm sơ đồ rồi bước về vị trí lớp ưu. " Bộp" Ah! Đau quá! Minseok sau cú va chạm thì ngã nhào xuống đất. Vừa xấu hổ vừa bị sự đau đớn ẩn ẩn dưới đầu gối dày vò, cậu căm tức hướng mắt lên lườm cái thứ chết tiệt gây ra cho mình. Một người đàn ông thật " đẹp". Có lẽ đẹp cũng chẳng thể miêu tả hết, nhưng nó thật buồn cười khi nói về một con người mang giới tính nam. Nhưng..sao cậu thấy lạnh quá. Cái lạnh từ sâu trong linh hồn, một nỗi hoảng sợ không đâu cứ dần tăng lên. Người này thật nguy hiểm!


-Học sinh mới đến?Ngẩn ngơ? Mau đứng dậy rồi cút xéo về lớp của mình đi. Rõ rách việc!


Minseok chẳng nói chẳng rằng, cố gượng dậy, bất chấp cái chân đau, chạy tập tễnh về lớp của mình.Trái tim cứ đập nhanh như muốn bung ra khỏi lồng ngực vậy. Ba Hun ơi con muốn về nhà!Ngày hôm nay bị làm sao ấy, hết bị hoa mắt rồi lại bị đau chân. Đúng là xui xẻo!


Trong lúc ngã, chiếc điện thoại của cậu bị rơi ra, và đương nhiên, người nhặt được nó chính là con người thô lỗ kia. Vậy là cuộc gặp mặt đã diễn ra suôn sẻ! Chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau dài dài, ta sẽ đeo bám em cả đời, Kim Minseok à! Ha ha ha...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro