Chương 1: Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc mong manh hay tại người khổng muốn giữ! Một người cố gắng, một người buông tay. Kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn chĩnh!! 
Nắng hoàng hôn chiếu xuống đường. Một chiếc Ferrari hung hăng lao đi trên đường liền phanh lại. "Kétt" tiếng kêu chói tai làm người qua lại hoảng hồn, dồn mọi ánh mắt về phía đó, tò mò xem thiếu gia hay công tử nào liều mạng như vậy. Nhầm, nhầm hết rồi! Lâm Tử Hi bước xuống xe trước ánh mắt hiếu kì xung quanh. Cô ăn mặc hết sức thoải mái. Quần jean rách khiến cô trở nên cá tính!! Những tia nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ, thật sự là mê người!
Hơn 6h lái xe, quả thật là mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến người mình yêu thương cô bất giác cười nhẹ. Cô thích Kim Khúc Vi lúc 14 tuổi, đến đây đã yêu nhau được 5 năm. Cách đây 7 tháng Khúc gia chuyển sang thành phố X này làm ăn, anh cũng theo từ đó. Gần đây cô và anh hay cãi nhau vì những chuyện bé xíu. Cô quyết định đến tìm anh giảng hoà, cũng như thoả nỗi nhớ nhung. Nghĩ đến cảnh anh thấy cô, chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ mà vui mừng ôm cô vào lòng. Anh thích sống tự do, nên ở chung cư một mình chứ không sống cùng ông bà Khúc.
Cô đứng trước sảnh chung cư cao cấp, đang định đi vào. Mí mắt cô khẽ giật, chiếu thẳng lên đôi trai gái đang ân ân ái ái trước mặt. "Tử..Tử Hi anh.." Kim Khúc Vi tay đang ôm cô gái kia liền thả ra, lắp bắp giải thích với cô.
Chưa kịp nói xong. 5 ngón tay Lâm Tử Hi liền in ngay trên mặt anh.
Cô gái đi cạnh anh hoảng hốt, không rõ chuyện gì đang xảy ra, la toáng lên:"Khúc Vi.. có sao không?? Cô .. Cô là cái quái gì mà dám đánh người yêu tôi ??"Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng cô. Là gì ư?? Chính cô cũng không biết nên phải là gì đây. Hứa hẹn bao nhiêu, giờ đây cũng đổ vỡ bấy nhiêu. Khoé miệng cô cong lên, cái này tự chế giễu chính mình thì hơn. Lâm Tử Hi ơi là Lâm Tủ Hi do mày quá tin vào lòng người rồi, tự tin quá vào tình yêu vĩnh cửu rồi!
Bốp, 1 cái tát nữa vang lên, lần này nhằm ngay cô gái kia mà xuống tay thật mạnh. "Người yêu tôi, nghe rõ chưa. Biến!!" Cô gái ôm mặt khóc thút thít, lùi ra phía sau Kim Khúc Vi cho anh che trở. Kim Khúc Vi ở giữa chỉ biết đứng nhìn. "Tử Hi nghe anh nói, chuyện không như em nghĩ .."
"Tôi từng tin vào những lời hứa hẹn của anh, từng tin vào tình yêu 5 năm này, từng tin vào tình yêu vĩnh hằng."
"Em phải tin anh, anh.." không để anh nói hết câu, cô nói tiếp, ở khoé mắt giọt lệ lăn dài trên gò má.
"Anh bảo tôi phải tin gì đây?? À. Đúng vậy. Nếu ngày hôm nay tôi không vì nhớ anh mà một mình lái xe 6 tiếng đến đây thì có lẽ tôi vẫn ngu ngốc tin vào những lời lẽ ngon ngọt mà anh nói! Haha. Quấy rầy hai người rồi" Cô xoay bước thật nhanh ra xe, khởi động xe hoà vào dòng người. Để lại phía sau Kim Khúc Vi ngơ ngác nhìn theo bóng cô. Cô gái phía sau khẽ kéo tay anh. "Tiểu Cẩm chúng ta đi lên." Một tay ôm mặt, một tay bị Kim Khúc Vi kéo đi, Diệp Cẩm nửa muốn, nửa lại không dám hỏi cô gái kia là ai, lại xưng là người yêu anh.
Biết lỗi do ai đây, chỉ trách khoảng cách khiến lòng người thay đổi.
Thành phố Y cô ở là trung tâm phồn hoa nhộn nhịp, nơi đây nhỏ hơn một chút, bất quá cũng không phải không có chỗ cho cô giải sầu. Bar Kinh Đô  ở đây, không to bằng bar Olala nhưng cũng không phải tầm thường. Cô ngồi ở quầy, gọi 1 ly Boubourn. Được hai hớp, nước mắt cô liền rơi ra. Mới lúc nãy cô còn tưởng tượng ra anh với cô sẽ vui vẻ đoàn tụ như thế nào. Chưa đầy mười phút sau đó liền bị một màn tình cảm giữa amh và cô gái khác khiến cô như muốn nổ tung. Anh cũng không có đuổi theo cô. Cô lắc đầu, chắc tại cô đi xe nhanh quá. Vậy sao anh không gọi  điện cho cô? Giọt nước trong suốt như pha lên lăn xuống khoé miệng đang cười kia. Nụ cười cùa cô thật quỷ dị! Cô vẫn còn mù quáng không muốn tin. Loại nhạc đinh tai nhức óc trong hộp đêm này vẫn không thể lọt vào dòng suy nghĩ của cô.
"Ly này tôi mời em, người đẹp!!" Ly rượu trong tay cô được cụng nhẹ một cái, chất lỏng màu nâu nhạt sóng sánh trong ly. Hơi thở nam tính phảng phất mùi nước hoa phả vào tai cô. Cô giật mình quay lại nhìn. Người đàn ông này quả thật rất đẹp, khí chất hào hoa. Nhưng hiện tại cô không có tâm tình để quan  tâm nhiều như vậy.
Cô xoay bước muốn đi ra, tay bị kéo lại. "Tiểu mỹ nhân, tôi mời em mà. Chúng ta chưa có làm quen nha!!" Người đàn ông ưu nhã kéo khoé miệng cười với cô. Lâm Tử Hi hất mạnh tay hắn ra.
"Anh mời tôi rượu. Việc của anh là thanh toán. Việc của tôi là uống. Không cần thiết phải làm quen". Người đàn ông này vẫn mỉm cười nhìn cô, bao nhiêu nữ nhân nhìn ta cười một cái đều đổ gục, hà cớ gì tiểu mỹ nhân này lại cự tuyệt nhanh như vậy. "Còn chưa có hết nha." Cô nhấc ly làm một hơi hết ly rượu nặng. Cộp, chiếc ly dằn mạnh xuống bàn như muốn vỡ vụn ra. Không có tâm tình gây sự, thiếu chút nữa cô phá tan chỗ này. Cô đi ra cửa, lần này không bị kéo lại nữa mà có tiếng bước chân đi theo. "Để tôi đưa em về. Rượu nặng như vậy, không có an toàn". Cô không thèm để ý đến hắn, tìm được xe liềm ngồi vào phóng thẳng. Bụi, khói mù mịt hắn không nhịn được mà ho sặc sụa. Nữ nhân này đúng là không tầm thường. Đường hẹp như thế này mà lao ra không chút trở ngại. Là hắn, e rằng phải mất một lúc mới bò ra được. Phải đua xe nâng cao kĩ thuật. Mất khoảng 5 phút, hắn cũng phóng xe đi mất dạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro