Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tử Hi lau nước mắt, làm một hơi dài, chất lỏng màu nâu vàng vừa nóng vừa đắng trôi xuống cổ họng. Cao Mẫn không đành lòng , liền kéo chai rượu đã vơi hơn 1 nửa xuống. "Nhất định sẽ có một ngày, một người đàn ông khác đến bên cạnh cậu. Không quan tâm đến gia cảnh cậu như thế nào, cậu đã từng khờ dại ra sao. Mà vẫn luôn muốn có cậu!! Sẽ có một người như vậy. Tiểu Hi đừng uống nữa được không?? Nghe tôi đi!!" Cô không khóc nữa, cũng không uống nữa, cô không muốn làm Cao Mẫn lo lắng. Dựa vào người chị em này, cô lạnh giọng nói ra. "Mẫn Mẫn, tôi không cần. Hiện tại có một người như vậy tôi cũng không muốn bận tâm nữa.!! ".... "vậy mặc kệ đi. Đừng để tâm chuyện tình cảm làm gì nữa." Cao Mẫn đưa tay vuốt tóc cô, lau nơi khoé mắt còn đọng nước. Lâm Tử Hi thiếp đi lúc nào không hay. Đến 6 giờ tối mới lái xe về nhà. Vừa đỗ xe vào gara, quản gia Lục đã hớt hải chạy ra.
"Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi..."
"Cháu dặn chú bao nhiêu lần rồi. Lâm gia không có ai xa lạ cả, cứ gọi cháu Tiểu Hi là được rồi!! Chuyện gì cũng có cách giải quyết, chú cứ bình tĩnh!!" Lục Quản gia biết cô không câu nệ chuyện vai vế nhưng quả thực trước mặt bà Lâm ông vẫn không dám...
"Tôi.. Cô chủ mau vào trong đi. Phu nhân rất bực bội, công ty..." Lâm Tử Hi cau mày, bước nhanh vào trong biệt thự, chuyện làm quý phu nhân kia bốc hoả chỉ có thể liên quan đến tiền. "Chú kể chi tiết cho cháu luôn đi. Những phần chính thôi" Lục quan gia cũng nhanh bước theo sau cô. "Chi Nhánh bên Đà Nẵng xảy ra hoả hoạn, không ai mất mạng nhưng thiệt hại về kinh tế khá lớn!! Còn bị kiện về mẫu thiết kế gì đó.. xin lỗi tiểu thư, tôi không rõ chuyện công ty cho lắm!!"
Xoảng. Thức ăn trên bàn đều bị hất xuống đất. Người giúp việc đang định cúi xuống dọn. Cô liền phất tay bảo họ lui "Mọi người nghỉ đi, quản gia, chú gọi thư kí Lime lập tức xuất hiện cho tôi." Quản gia gật đầu lui ra ngoài, để lại trong phòng ăn cô cùng Lâm Thiên Hoa. "Khốn kiếp. Lũ ăn hại!" Lâm Thiên Hoa chửi một câu, đi vào phòng làm việc kiêm phòng sách cùng cô. "Con trốn đi đâu cả ngày hôm nay?? Điện thoại cũng không nghe?? ..."
Cô đứng đưa lưng về phía bàn làm việc, mặt quay ra phía cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn cây hoa anh đào dưới vườn sau. "Điện thoại hết pin. Gọi làm gì, tôi cũng đâu có biết đến công việc của mẹ. Đơn thuần chỉ là tôi bán thiết kế, mẹ mua." Lâm Thiên Hoa tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. "Vậy thiết kế của con bị kiện ăn cắp bản quyền. Có hay không liên quan??" Cốc cốc, ngay lúc này phía ngoài của có người gọi. "Phu nhân, tiểu thư. Là thư kí Lime ạ!!" "Vào đi".
"Phu nhân, tiểu thư.." lime cúi người chào, vẫn chưa dám mở lời. Tình hình này mà mở mồm ra nói sai một câu, không khéo ngày mai cô không cần đi làm. "Thiết kế của tôi ai kiện??" Cô vẫn điềm tĩnh mà hỏi còn Bà Lâm bực bội nói lớn: "Tiền?? Vụ hoả hoạn tổn thất bao nhiêu?? Lại còn kiện, ai đứng sau??hẹn ra đàm phán. Không thể lên toà. Bỏ ra một bao gạo còn hơn mất một kho thóc".
"Thưa phu nhân, là công ty Ánh Dương của Hạ gia.!!" Bà Lâm nghe đến Hạ gia liền khựng lại, nụ cười trên môi bà thật khó coi. "Haha.... Cũng đến lúc rồi!"
Lâm Tử Hi im lặng quan sát, giữa Lâm Thiên Hoa và Hạ gia chắc chắn có gì đó. Không khí trong phòng giảm đi mấy độ, tay thư kí Lime đan chặt vào nhau, nửa ngày cũng dám cử động.
"Không cần thương lượng. Ra toà.!" Lâm Tử Hi dứt khoát lên tiếng.
Thư kí Lime ấp úng nói: "Chuyện này, tiểu thư.. bên ta không có bằng chứng cụ thể, ra toà không có lợi cho công ty."
Bà Lâm nãy giờ vẫn đăm chiêu suy nghĩ, bất chợt lên tiếng cùng lúc với Lâm Tử Hi. "Thắng hay thua đều ra toà.." Bà tiếp lời, trước ánh mắt của cô. "Không quan trọng. Sớm muộn gì cũng gặp. Chi bằng sớm một chút. Xem rót cuộc là ai vẫn mănh hơn". Cô nhíu mày nhìn mẹ mình, vị này xem trọng tiền hơn cả con gái hà cớ gì lại muốn vung tiền ra???!
Thư kí Lime đành vâng dạ gọi luật sư.
Tại nhà hàng Pháp. Một đôi trai tài gái sắc đang yên vị trong lầu 2 không một bóng người. Vị tiểu thư kiêu sa kia, giọng mềm mỏng mà trách móc nam nhân tuấn lạnh (tuấn tú+lạnh lùng).
"Thiệu Tước, anh lại bao cả nhà hàng này sao. Có hơi phung phí không??"
Hàn Thiệu Tước cười nhẹ, có chút ôn nhu hơn trước. Tay vẫn chăm chỉ xắt nhỏ miếng thịt bò ra, đưa đến trước mặt cô gái xinh đẹp kia. "Nếu là vì em thì không hề phung phí!"
"Hứ. Miệng anh thật là ngọt đi. Làm người ta lúc não cũng nhớ!!".
Cô gái kia không ai khác là nhị tiểu thư Hạ gia - Hạ Đan Thuần. Từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, được dạy dỗ tốt nhất, lớn lên lại xinh đẹp, nết na, biết phép tắc, nhã nhặn. Không ai mà không ghen tị với cô. Đúng là "Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu". Nam nhân đều mong muốn có được.
Thành phố X. Kim Khúc Vi ôm Diệp Cẩm trong lòng, khẽ thở dài. "Khúc Vi, tại sao anh không nói với em??"
"Anh xin lỗi, anh chỉ không muốn làm em buồn." "Em biết anh nghĩ cho em. Nhưng sao anh lại không cùng cô ấy dứt khoát?? Nếu bây giờ cô ấy muốn quay lại. Anh sẽ vứt bỏ em sao?? Đúng là em thấp kém, đến mẹ còn không có, cha là kẻ say rượu, em.." Kim Khúc Vi nhìn nước mắt cô rơi mà trong lòng quặn lại."Tiểu Cẩm, không được nói đến những chuyện buồn nữa. Ngoan. Anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Cô ấy rất đáng thương.." Diệp Cẩm thắc mắc, một cô gái xinh đẹp như vậy, có xe xịn, quần áo đắt tiền, lại rất đáng thương sao?? "Em muốn biết một chút về cô ấy có được không??". Anh nhìn người trong lòng, chần chừ một lúc, liền kể. Anh tin tưởng Diệp Cẩm là cô gái biết điều, sẽ không vì Lâm Tử Hi là tình địch mà đi tung tin. Cô chính là cô gái hiền thục, trong sáng, yếu đuối, có phần thụ động, anh thích mẫu con gái như vậy, mà Lâm Tử Hi lại quá mạnh mẽ, quật cường, không muốn dựa dẫm vào anh. "Chuyện về cô ấy, chỉ có anh và một người bạn thân của cô ấy biết. Haizzz. Em thấy cô ấy có xe, dùng đồ xịn, xinh đẹp. Tất cả những thứ cô ấy có, đều là tự tay làm ra. Em biết không?? Tử Hi rất cứng đầu, nhất quyết không nhận đồ người khác cho, kể cả lúc còn nhỏ, sống với ông bà Lâm, không có mẹ bên cạnh, cũng đã rất tự lập. Đến lúc mẹ về đón cô ấy đi, 16 tuổi lần đầu tiên kiếm được số tiền lớn. Sau đó đồ của cô hoàn toàn tự mua. Lâm gia là công ty thời trang, cũng là do Tử Hi thiết kế, bà Lâm trả tiền. Còn về bà Lâm, chỉ cần có tiền, còn mọi việc tuỳ cô ấy xử lí.... Cô ấy chăm chút vẻ ngoài cũng là do anh muốn. Cô ấy cố gắng đi giày cao gót, mặc váy cũng là anh bắt, cố gắng học hành cũng là anh ép... Cô ấy yêu anh, nhưng anh lại xem như em gái. Mấy lần định nói ra. Nhưng thấy vì anh mà cô ấy cố gắng bao nhiêu lại không đành.!! Anh lại yêu em ngay từ lần đầu chạm mặt. Âu cũng là duyên phận."
Diệp Cẩm chú ý lắng nghe, gật gật đầu tỏ ý hiểu chuyện.
"Thật khổ thân. Em muốn làm bạn với cô ấy." Kim Khúc Vi lắc đầu chầm chậm nói "E là với tính cách cô ấy, khó mà chấp nhận em, ngay cả anh chắc cũng không thể!! À đúng rồi, hôm qua em nói là có người cô tìm được em và nhận em về??" Nhắc đến đây Diệp Cẩm nhoẻn miệng cười." Dạ đúng. Em không cần phải ở với cha nuôi nữa." "Loại đấy thì không cần gọi cha. Suốt ngày đánh đập chẳng nhẽ em còn muốn về??" Cô cười hì hì."Sắp được gặp ông bà nội rồi!! Tên thật của em không phải là Tô Diệp Cẩm mà chính là Lâm Diệp Cẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro