Chương 9: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


30 phút nữa phiên toà diễn ra. Vậy mà lại xảy ra biến cố. Đoạn băng ghi cảnh tài liệu bị đánh cắp không thể xem được. Lâm Tử Hi cau mày, lửa bốc lên tận đỉnh đầu. Hạ gia muốn chèn ép Lâm gia cũng không cần đến mức này. Rốt cuộc Hạ gia muốn gì. Lâm Thiên Hoa tức giận, gắt qua điện thoại
."Người đàn bà điên kia... thật tức chết mà!!" ...
Phiên toà kết thúc, phần thắng về Hạ gia. Lâm Tử Hi mệt mỏi day huyệt thái dương. Số tiền bồi thường quả thực lớn, liệu Black Pink sẽ ra sao!?? Về phần kinh doanh này cô không hiểu một chút gì cả. Nhưng cũng lờ mờ đoán được sẽ như thế nào.
Ra đến cổng, bà Lâm cùng 1 người đàn bà ăn mặc quý phái sang trọng, nói với nhau điều gì đó. Cô đứng từ xa quan sát, đó chẳng phải là Hạ phu nhân.
Lâm Thiên Hoa khoát tay, Hạ phu nhân cười cười mỉa mai nhìn bà.
- Đường Lam Yên à không, phải gọi là Hạ phu nhân chứ nhỉ!? đã lâu không gặp!! Hhaha.
- Lâm phu nhân, chuyện làm ăn mà.sớm hay muộn gì cũng phải gặp.
Đường Lam Yên biết bà nói gì nhưng lại cố tình nói sang ý khác. Lâm Thiên Hoa mỉm cười nói tiếp.
- Đúng. À phải rồi. Con gái tôi cũng đến lúc phải nhận lại tổ tông. Nhất định tôi sẽ mời Hạ phu nhân, có được chứ??
Đường Lam Yên nắm chặt tay, mặt cũng tối đen lại. Không nhịn được.
- Lâm Thiên Hoa. Năm đó bà bỏ đi đáng ra bà không nên quay lại. Vậy mà vì đấu với tôi bà không ngại bỏ ra khoản tiền này sao?? Tôi nhìn không ra bà không thích tiền cơ đấy.
- Hạ phu nhân. Kiểm soát lại thái độ của bà đi. Chẳng ra bà lớn Hạ gia tí nào cả!! Tôi chỉ là làm rõ trắng đen, ai ngờ gặp phải kẻ hèn hạ, làm trò sau lưng.
Lâm Thiên Hoa xem thái độ của Đường Lam Yên, bà ta quả thực phát cáu rồi.
- Bà nói ai hèn hạ.??!
- Tôi nói ai thì chính là kẻ đó. Có tật giật mình..
Đường Lam Yên hận không thể bóp chết người này ngay bây giờ. Cho dù là hồi trẻ hay bây giờ bà ta đều không nói lại Lâm Thiên Hoa. Lâm Tử Hi tay sỏ túi áo, ung dung đi lướt qua 2 người, giọng mượt mà vang lên: "Về thôi!!"
- Haha. Xin phép Hạ phu nhân. Con gái tôi gọi rôi.!!
Bà vứt lại cho Đường Lam Yên một nụ cười nửa miệng. Bà ta tức tối, đánh mắt nhìn Lâm Tử Hi. Cái dáng vẻ kia, cái khí chất kia, y hệt chồng bà - Hạ Nhất Khiêm. Người đàn ông mà đến lúc sắp "đi" đều chỉ hướng về Lâm Thiên Hoa.
Xe Lâm gia mau chóng về đến biệt thự, trên đường từ toà về không ai nói 1 câu. Cô gọi luật sư: "Luật sư Lý, vụ kiện này bồi thường bao nhiêu??!." Nghe đến con số, cô muốn rơi cả điện thoại. 420 triệu, chỉ là 3 chiếc váy vẽ trên giấy. Chưa kể việc lần này liên quan đến uy tín của công ty.
Diệp Cẩm thấy 2 ngườ vào liền chạy ra hỏi tình hình, nhìn mặt họ ai cũng đoán được, nhưng đã có bằng chứng chẳng nhẽ lại không thắng!!?
"Cô, con hầm ít canh. Cô nghỉ ngơi 1 chút con mang lên.!!" Bà Lâm không nói nửa lời, đi vào phòng làm việc.
Lâm Tử Hi vòng vào bếp rót cốc nước làm 1 hơi cạn sạch. Diệp Cẩm lo lắng, đi theo sau. "Tiểu Hi, em đói chưa?? Chị có làm ít canh bổ..."
Chưa nói xong Lâm Tử Hi ngắt ngang lời. "Không cần!!" Cô nhìn Lâm Diệp Cẩm lúng túng, tốt xấu gì cũng nói thêm 1 câu trấn an. "Chị ăn trước đi. Không cần để ý mọi chuyện"
Cô bỏ đi lên phòng. Vào phòng tắm cô mở vòi hoa sen xả thẳng từ đỉnh đầu xuống mái tóc màu nâu đỏ bẩm sinh ước nhẹp. Đường cong nóng bỏng ẩn hiện dưới áo sơ mi mỏng. Lúc sáng nay cô nghe thấy câu đó từ bà Lâm "Con gái tôi cần nhận lại tổ tông". Rốt cuộc là chuyện gì?? Ba cô là ai?? Tại sao bao nhiêu năm qua bà Lâm không hé răng 1 lời. Điều cô biết duy nhất là cô thừa hưởng mái tóc này là từ ba cô.
Nhưng ba cô sao không đến tìm cô?? Hay là ông ấy không biết sự xuất hiện của cô trên đời??
Tầng 118, E.T Hàn thị. Dáng nam nhân mị hoặc dựa lưng vào tường kính, đôi mắt như chim ưng liếc xuống phía đèn đường nhấp nháy. "Hàn tổng, còn 1 hợp đồng này là xong!! Dự án phía Mao Đồng khoảng 1 giờ nữa tại nhà hàng KK!!" Hàn Thiệu Tước gật đầu, mắt loé lên 1 tia hứng thứ. Giọng băng lãnh vang lên: "Đổi địa điểm hẹn, Olala" Thư kí Violet tay cầm lên nắm cửa liền xoay lại, giọng lắp bắp khẽ nói. Cô không muốn làm phật ý vị chủ tịch này, nhưng lần này là do phía đối tác đặt chỗ, làm cô thật khó xử.
"Hàn.. Hàn tổng. Bên Mao Đồng đặt chỗ hẹn, chúng ta làm vậy..!!" Anh vắt áo lên vai, rảo bước ra khỏi phòng, Thư kí Violet lẽo đẽo theo sau. "Hỏi xem ông ta có muốn kí hợp đồng này hay không??" Violet bất lực gật đầu, vâng vâng dạ dạ đi chuẩn bị. Xướng dưới sảnh trước ánh mắt đắm đuối của nữ nhân viên, ngưỡng mộ cùng sợ sệt của nam nhân viên, Hàn Thiệu Tước ngồi lên chiếc Lamborgini màu đỏ mau chóng lao vút đi.
Trong căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt trầm tư của Lâm Thiên Hoa, Lâm Tử Hi tiến vào. Ngồi xuống sofa. 1 lúc lâu sau mới lên tiếng.
- Có chuyện gì con cần hỏi sao??
- Chẳng lẽ mẹ không cần giải thích!!?
- Chuyện đã qua nhắc lại chỉ thêm phiền muộn. Con muốn tiếp quản Blach Pink hay không??
- Con không nghĩ chuyện tiếp quản. Càng không quan tâm đến gia sản.
- Tiểu Hi, con hận ta đúng không??
Lâm Thiên Hoa giọng chất chứa bao nhiêu u buồn bỗng dưng hỏi cô. Cô nhìn phía xa xôi kia.
- Phải.
- Bao nhiêu năm qua ta đã sai rồi!! Năm xưa ta không nên hèn nhát bỏ con lại!! (Giọng bà nghẹn ngào, nước mắt khẽ rớt xuống. Lâm Tử Hi xót xa, yên lặng nghe bà) Cha ta và con không thể đến với nhau. ông bà nội con muốn ba con lấy bạn của ta. Cô ấy là tiểu thư đài các, còn Lâm gia chỉ là 1 gia đình bình thường. Ông bà ngoại con vì người ta khinh thường nên cũng cấm cản. 2 gia đình làm mọi cách để tách chúng ta ra. Ông bà nội con còn tàn nhẫn đến mức suýt làm ta mất đi con. Rồi ném cho ta 1 khoản tiền. Bắt ta kí hiệp ước, không được trở lại thành phố này. Khi đó ta bỏ đi, nhưng nhất quyết không nhận tiền, ta hận cha con, 1 người đàn ông nhu nhược, giữa ta và tiền tài, ông ta chọn không được. 1 mình ta với 2 bàn tay trắng bươn trải bên ngoài. Sợ ảnh hưởng đến con, nên ta để con ở lại với ông bà. Ta muốn kiếm thật nhiều tiền để người khác không còn xem thường ta. Hiện tại ta thành công. Nhưng ta quá mệt mỏi với mọi thứ. Ta không muốn chống trọi với những thứ này nữa. Điều ta hối hận, chỉ là không quan tâm đến con nhiều hơn, chính những thứ ta cố gắng có, lại biến con trở nên hận ta. Quả thực ta bất lực!!"
Nhìn nước mắt trên gưing mặt Lâm Thiên Hoa, cô không kìm được lòng mà xót xa, Lâm phu nhân cao cao tại thượng, chỉ biết đến tiền hoá ra lại như vậy. Cô vừa hận vừa thương người phụ nữ kia. Chân không tự chủ mà bước đến bên bà, vòng tay ôm bà.
"Bỏ tất cả đi mẹ!! Đến 1 nơi bình yên tiếp tục sống vui vẻ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro