Canh ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang giây phút xúc động, bỗng Mạch Tử cảm thấy cánh tay của Hạ Nam đang xiết chặt lấy cô. Cảm giác ngột ngạt khó thở làm cho cô không thể cựa quậy được.

- Hạ Nam.....thả....em ra...

Anh cười kiểu điên dại, hai tay thả lỏng rồi buông cô ra. Mạch Tử sợ hãi đứng dậy, theo thói quen cô lấy nắm bùa trong túi ra dán vào người anh và đọc chú. Hạ Nam vẫn cười, anh nói:

- Ha ha ha, chị gái đang chơi dán giấy sao? Cho ta chơi với!! Chị gái, ta ở đây cô đơn quá. Không có ai chơi với ta cả.

Thấy bùa chú không có tác dụng, Mạch Tử ngồi sụp xuống đất với vẻ mặt thất vọng. Cảm giác cực kì tồi tệ đang vây lấy cô. " Thật vô dụng, mình vẫn không thể giúp được anh ấy! Tại sao những thứ xui xẻo cứ đổ lên đầu mình vậy, chẳng lẽ suốt cuộc đời này mình không thể bảo vệ người mình yêu hay sao?"

Mèo nhỏ thấy chủ nhân phiền não đành lên tiếng:

- Chị quên Âm Vương đã nói những gì rồi sao? Thần trí của anh ấy chỉ được khôi phục vào giờ linh thôi!! Qua giờ linh sẽ hết tác dụng!!

- Chắc chắn phải còn một loại linh đan nào đó có thể giúp Hạ Nam._ Mạch Tử nói trong sự bối rối.

Cô lại gần chỗ anh, hai tay đặt lên khuôn mặt anh. Mắt đối mắt, cô chỉ nói:

- Em xin lỗi!

Anh vẫn cười nhưng hai hàng lệ lại trào ra. Hạ Nam không thể kiểm soát được cảm xúc, tâm trí và cả cơ thể của mình. Ngay lúc này đây, anh giống như một đứa trẻ lên ba.

- Chị gái sao vậy, sao lại xin lỗi tôi. Chị đã làm điều xấu sao?? Chị là đồ xấu xa! Chị mau thả tôi ra!

- Em là bạn gái của anh!!

Hạ Nam dùng hết sức đẩy cô ngã xuống, anh ấy nổi cáu lên và quát cô:

- Không...không đời nào... tôi chỉ có một người bạn gái thôi ha ha ha. Tôi chỉ có cô ấy là bạn gái... tôi sẽ kết hôn với cô ấy, sẽ kết hôn với cô ấy. Không phải chị, không thể nào là chị, chị hãy đi đi. Bạn gái tôi không thích tôi ở với người con gái khác. Chị mau biến đi!!

Mạch Tử quay lưng, cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này.

- Nại Nại, em bấm chuông gọi bác sĩ đi rồi chúng ta về.

Xong xuôi cô và mèo nhỏ cùng rời đi, để lại một chàng trai điên dại ngồi ở góc phòng. Ra khỏi bệnh viện với tâm trạng vô cùng tệ, cô cứ thế bước đi mà không để ý xung quanh. Chẳng mấy chốc họ đã đến ngôi nhà cũ. Cô ngồi gục xuống ôm mặt khóc. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều mang nặng tình yêu và kỉ niệm. Chỉ mới ngày hôm qua nơi đây chính là nhà cô, nhưng đến hôm nay cô không còn là nữ chủ nhân của nó nữa. Những hình ảnh thơ mộng lại hiện ra trước mặt cô. Kí ức về ngày đầu tới xem nhà, kí ức cả hai cùng vui đùa trên đường về nhà và có cả kí ức anh bày tỏ tình cảm với cô ở nơi đây...

- Cô gái, vì sao cháu lại khóc? _ Một bà lão già lụ khụ, tay chống gậy vừa hỏi vừa lại gần Mạch Tử.

Cô gạt đi giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói:

- Cháu đã đẩy người mình yêu thương vào tình huống nguy hiểm. Bây giờ anh ấy tuy đã tỉnh lại nhưng thần trí đã bất ổn!!

Bà lão kia đăm chiêu suy nghĩ một hồi và kéo tay Mạch Tử lên, sau đó nói:

- Đi theo ta! Người này có thể giúp cháu.

Cô ban đầu còn nghi ngờ bà lão này, nhưng vì tính mạng của người yêu nên cô đành đi theo. Bà dẫn cô đi hết đoạn đường vòng vèo, sau đó dừng lại ở một hẻm nhỏ. Ở đây tất cả đều được thắp đèn lồng đỏ sáng rực. Người ra người vào tấp nập không ngừng. Bà lão dẫn cô tới ngôi nhà ở cuối con ngõ và bảo cô vào trong. Trong nhà là một bà lão khác, trông bà ta có vẻ rất thần bí với chiếc áo choàng đen và chiếc mũ áo che khuất gần hết gương mặt. Thấy Mạch Tử vào, bà ta nói:

- Cô đã đến rồi! Ta biết cô đến đây với mục đích gì.

Mạch Tử thận trọng từng giây phút, cô hỏi:

- Xin hỏi bà đây là?

Bà lão kia run run đáp:

- Ta là chủ tiệm ở đây. Hôm nay cô tới được đây cũng là do duyên số của chúng ta. Ừm Ừm... nhìn tướng mạo của cô, ta đoán chắc cô không phải người bình thường. Cô đang gặp rắc rối sao!

Cô mạnh dạn vào thẳng vấn đề mà không một chút giấu diếm:

- Đúng như bà nói, tôi đang gặp rắc rối nhỏ! Bạn trai tôi, tại sao anh ấy trở lại rồi mà thần trí vẫn không khôi phục.

Bà lão lắc đầu nói:

- Hẳn là cậu ta đã trải qua một chuyện gì đó vô cùng tồi tệ làm cho hồn bay phách tán. Vị cao nhân đã cho thuốc cô hẳn phải cao tay lắm mới có thể để cậu ta tỉnh lại. Suy cho cùng đây cũng là cái nợ tình mà cô phải trả với cậu ta. Theo như ta thấy thì tơ duyên của hai người đã đứt, nợ đã trả xong. Cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên, cô đừng níu kéo nữa!!

- Bà có biết ai có thể làm cho anh ấy bình thường trở lại không ?

Bà lão lắc đầu:

- Ta ở đây cũng chỉ có thể giúp cô chữa tâm bệnh. Còn bệnh của cậu ta bây giờ, đến âm vương hiện thế cũng không cứu được. Cô hãy về đi!! Về mà ở bên cậu ta những ngày này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro