Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi, Mạch Tử đã phát điên lên, sau đó cô lục tìm cái lục nạp năm xưa, khi tìm thấy thì cô nắm chặt nó đến nối máu chảy nhuốm đỏ lục nạp và rung không ngừng. Quỷ môn quan mở ra, cô lao vào không chút ngần ngại, thấy cô không bình tĩnh, đám âm binh ngăn cô lại, nhưng chúng đều bị cô dùng roi da quật văng sang một bên còn cô lao thẳng vào chính điện, nhưng Nghiêm Thần không ở đó. Lúc này cô chắc chắn là anh chính là thủ phạm.

Đột nhiên, gần 12h Nghiêm Thần xuất hiện ở nhà Mạch Tử, cô đã dùng những vũ khí tấn công hắn trong điên loạn, cô gào thét như một con thú dữ:

- Nghiêm Thần, đồ khốn nạn nhà ngươi, tại sao ngươi có thể làm như vậy với ta chứ? Đã bao năm rồi, ngươi không thể buông tha cho ta sao?

Anh nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu:

- Ta chỉ đang đi tuần đêm, nhìn thấy trướng khí trước nhà em khá nặng, lo sợ nên ghé vào!

- Đồ dối trá, ta hận ngươi, hận bản thân mình đã yêu ngươi. Nếu ngươi còn không mau trả lại cuộc sống trước kia cho ta thì ta sẽ nhảy xuống sông Vong Xuyên cho hồn tiêu phách tán, đời đời kiếp kiếp không mong gặp lại ngươi.

- Em đang nói nhảm cái gì vậy? Em không muốn nhìn thấy ta phải không? Được, ta sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của em, để em được yên ổn.

Nghiêm thần không còn cách nào khác đành phải bỏ đi. Tưởng chừng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng không, đúng 12h đêm, cánh cửa kia vẫn mở ra, Mạch Tử mang giá y đi đến, cô bước đến gần cửa thì mèo Nại Nại từ đâu nhảy ra cùng với pháp khí. Một giọng nói bên trong vọng ra:

- Nếu muốn bố mẹ của em còn nguyên vẹn thì hãy bỏ hết pháp khí và con mèo ở bên ngoài.

Mạch Tử nghe lời, một mình mạnh mẽ tiến về mật thất gần áp mái. Trướng khí ở xung quanh căn phòng tỏ ra thật ghê sợ. Chỉ cần đứng gần đó cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ghê gớm ở phía sau. Cô không chần chừ, cầm lấy bộ giá y trên khay, liền ngay lập tức thay đồ trước khi tiến vào.

Bộ giá y vừa vặn giống như nó định sẵn là của cô. Xong xuôi, Mạch Tử từ từ đẩy cửa bước vào. Khác với những gì cô suy đoán, người đứng ở trước mặt cô thật sự không phải là Nghiêm Thần. Người đó khiến cô sững sờ.

- Ngươi....ngươi chẳng phải là Kế Minh sao? Sao có thể.

- Ý mày là sao? Có phải mày đang thắc mắc về lá thư tay trên bộ giá y._Hắn ta ngạo nghễ nói.

- Ngươi...

Không kịp để cô nói xong, hắn liền lấy ra từ trong tay áo một lá huyết thư rồi ném cho cô.

- Mày đọc đi, tâm thư của người trong lòng mày đấy!

Mạch Tử nhặt lá thư từ dưới đất lên, cô mở ra đọc. Từng dòng từng chữ như xé nát tâm can: " Mạch Tử, trong quá khứ ta có thể đã làm ra những việc khiến cho nàng không vui, cũng khiến cho nàng nghi ngờ về thân phận của mình. Nàng có biết không, ngay từ lần đầu gặp nàng thì ta đã quyết định rằng đời đời kiếp kiếp ở bên nàng, bảo vệ nàng. Đường tình duyên còn lại, hãy để ta được cùng nàng đi tiếp. Lá thư này ta để lại cho nàng làm tín vật. Khi nào nàng chấp nhận lời cầu hôn này của ta, hãy đốt nó."

Cô cất lá thư vào trong đai áo, nhận ra mình đã trách nhầm Nghiêm Thần trong một thời gian lâu như vậy. Tuy thế nhưng việc trước mắt của cô bây giờ quan trọng hơn. Bằng trí thông minh của một thám tử, cô bắt đầu đánh lạc hướng kẻ thù:

- Kế Minh sao ngươi có thể độc ác chia rẽ ta như vậy chứ?

Hắn ta cười như điên dại rồi bắt đầu sỉ vả vào mặt cô:

- Đây chẳng phải là ăn miếng trả miếng sao? Tao chỉ đang chia cách mày giống như mày chia cách tao và Gia Kỳ.

- Ta làm vậy vì một tốt cho cô ấy. Ngươi nghĩ xem, ngươi đã đối xử với cô ấy như thế nào?_ Mạch Tử công kích.

- Đối xử....đối xử sao?_Kế Minh bần thần ôm đầu.

Được đà, Mạch Tử liền nói tiếp:

- Trong suốt khoảng thời gian bên cạnh ngươi, cô ấy đã chịu bao nhiêu khổ cực. Ngươi coi cô ấy không khác gì một nô lệ. Hành hạ, đánh đập, như vậy cũng được tính là yêu sao? Không chỉ thế, khi Gia Kỳ nhắc đến chuyện kết hôn thì ngươi một mực từ chối, không muốn tiến xa.

Kế Minh rơi vào hỗn loạn, hắn bắt đầu kêu gào trong điên loạn. Mạch Tử nhân cơ hội tiến tới gần, cô thì thầm bên tai hắn:

- Ngươi làm tổn thương cô ấy, chính là ngươi..

Nhận thấy Kế Minh mất cảnh giác, cô nhanh tay rút ra con dao đã giấu sẵn trong tay áo và đâm thẳng vào tim hắn ta. Nhưng sự việc không hề suôn sẻ như cô nghĩ. Hắn nhếch miệng cười rồi cầm chuôi dao, dứt khoát rút nó ra.

- Con điên này, mày nghĩ tao sợ nó sao? Nhiều năm nay tao đã tu luyện. Mày nghĩ một nhát dao cùn này có thể giết tao sao? Hả?

Hắn vừa dứt lời liền cầm lấy con dao đâm khi nãy đâm vào tim cô, vào bụng và vào họng của Mạch Tử. Bộ bạch giá y thanh tao khi nãy bây giờ đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm của máu người.

- Mày vẫn chưa thể chết được đâu. Tao phải cho mày chết trong đau khổ.

Hắn nắm lấy tóc của cô, lôi mạnh vào giữa vòng tròn, xung quanh dán đầy bùa chú. Bên trong đó còn có hai con hình nhân thế mạng.

- Ngươi...ngươi..muốn làm gì?_ Mạch Tử thều thào hỏi.

- Mang lên đây!_ Hắn nói.

Từ phía sau, hai con quỷ lệ đang mượn xác bố mẹ cô bước ra.

- Liên Mạch Tử, họ là những người bị mày bắt, mày khiến họ căm phẫn. Bây giờ mày phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro