Phần 2: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhi " Công chúa lợi hại thật. Nhanh như vậy mà có thể lẻn vào ma giới rồi "

Tuyết Ninh " Em quá khen. Ta xin nhận "

Sau đó hai người họ nắm tay nhau bước vào cánh cửa của ma giới.
Mới bước chân vào một khung cảnh khác hẳn với tiên giới nơi cô từng sống suốt 8000 năm qua.

Một nơi không có lấy một ngọn cây ngọn cỏ, khô cằn, mùi sát khí thì nồng nặc, bầu trời ở đây màu đỏ chứ không phải màu xanh như tiên giới.
Tiểu Nhi là một con hồ ly nên khi bước chân vào nơi này cơ thể sẽ không cảm thấy sao, nhưng với Tuyết Ninh thì lại khác cơ thể cô từ nhỏ chưa bao giờ tiếp súc với một nơi sát khi dày đặc như thế này nên chắc chắn có vấn đề....

Tiểu Nhi " Công chúa người không sao chứ? "

Tuyết Ninh " Không sao, chỉ hơi chóng mặt một tí thôi. Đằng nào cũng tới rồi đi thăm quan tí đi "

Tiểu Nhi " Nhưng... "

Câu nói chưa dứt thì tay của Tiểu Nhi đã bị Tuyết Ninh lôi đi.
Suốt một con đường dài không có lấy một bóng người, chim chóc cũng không có nơi này giống như một hoang đảo vậy. Thật đáng sợ.

Hai người họ đi được một đoạn đường thì gặp được một cậu nhóc. Quần áo rách rưới, gương mặt tèm nhem nước mắt thì không ngừng rời...
Nhìn thấy vậy Tuyết Ninh mới chạy lại hỏi " Nhóc ơi sao em không vậy ?"

Cậu bé không trả lời

" Nói cho tỉ tỉ biết được không? Tỉ tỉ biết đâu có thể giúp cho nhóc "

Cậu bé lúc này ánh mắt ướt đẫm ngước lên nhìn cô. Cô lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt còn đọng lại trên mà của cậu bé sau đó mỉm cười.

" Tỉ xinh đẹp giúp đệ được thật sao? "

" Tỉ cũng không chắc nhưng nói ra biết đâu tỉ giúp được "

Cậu nhóc đang tính cất lời thì phía sau lưng cô có tiếng bước chân đi đến. Cô quay đầu lại tính đánh hắn vài chưởng nhưng tay vừa vung ra thì liền thu lại.

Cô lẩm bẩm với Tiểu Nhi " Ma giới cũng có nam nhân đẹp thế này sao? Đẹp hơi các huynh của ta luôn rồi "

Tiểu Nhi nghe xong không biết phải làm sao thì tên nam nhân đó cất giọng

" Các cô là ai? "
Sau đó hắn kêu người đến muốn bắt bọn cô lại. Vì hoảng quá cô chạy lại lấy một tay bịt miệng hắn lại

" Nói bé thôi, ta mà bị phát hiện là toi"

Tên nam nhân đó nheo mày lại sau đó ánh mắt liền sáng lên, một lúc sau liền trở về trạng thái ban đầu.
Cô thấy nét mặt hắn có phần dịu lại nên thả tay ra, chạy lại chỗ của cậu nhóc lúc nãy...

" Đệ làm sao thế? Giờ Nói tỉ nghe đi "

" Đệ khát "
Hai mắt cô lúc ấy trợn tròn lên vì khó hiểu. Không có nước thì về nhà uống sao lại ở đây mà khóc thế?
Ma giới này kì lạ quá.

Cậu nhóc nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cô gương mặt liền cúi xuống vẻ như thất vọng.

Đằng sau cô lại có tiếng nói " Nơi này bị phong ấn, và còn phải chịu hình phạt mỗi năm chỉ có duy nhất một trận mưa kéo dài 1 canh giờ sau đó sẽ trở về trạng thái như này. Nên người dân ở đây mới như vậy "

" Sao lại như vậy được? "
Cô lúc này càng bàng hoàng hơn nữa, ma giới không giống trong truyền thuyết kể lại là một nơi toàn kẻ xấu xa, là một nơi tàn ác giết người không chớp mắt, luôn muốn mình làm bá chủ...

Tên nam nhân đó cười một nụ cười lạnh nhạt " Tại sao lại không? Lũ thần tiên họ chỉ nhìn thấy nhân gian của họ, chỉ quan tâm đến những người phàm phu kia chứ họ đâu biết ma giới tuy mang dị năng nhưng vẫn có nhân tính "

" Ngươi đừng ăn nói như thế? Ma Vương đâu? Thần dân của hắn đang gặp nạn sao không giúp "

" Chỉ sợ cả hắn cũng lực bất tòng tâm "

Cậu bé lúc này hai chân sụn lơ ngã xuống. Cô nhanh tay đỡ lấy cậu nhóc đó rồi ngồi xuống

" Đệ cần nước. Nhà đệ cần nước. "

Nói xong cậu bé ngất đi ngay  trong vòng tay của cô.
Đây là lần đầu cô chứng kiến tận mắt cảnh này. Lòng cô bỗng có một cảm
Giác rất lạ lẫm. Chắc vì cô cũng được coi là một vị thần.

Cô đứng lên đi về phía của tên nam nhân đó " Nơi cao nhất ở ma giới là ở đâu? "

"Cô hơi làm gì? "

" Ta muốn giúp "
Ánh mắt của nam nhân sâu thẳm không đáy ánh mắt chứa đựng một sự ngạc nhiên không hề nhẹ.
Nhưng hắn cũng muốn thử xem thế nào.
Đên một ngọn núi nơi giao cách giữa tiên và ma giới.

Cô bước lên đỉnh của ngọn đồi đó mặc cho ở dưới là tiếng kêu la của Tiểu Nhi

" Không được đâu công chúa, thể lực hiện tại của cô sẽ không chịu nổi đâu"

Thân thể của cô dần bay lên một luồng sáng màu xanh hiện lên

" Ta sẽ làm được. "

Chỉ có câu nói ấy được vang lên.
Sau đó là những giọt nước một, hai rồi ba sau đó là một trận mưa...
Ở trên đó cô có thể nhìn thấy người dân ở ma giới từ bốn phía ùa ra người cầm xô người lấy chậu...họ chạy hết ra ngoài ngắm nhưng hạt mưa rơi

" Mưa rồi. mưa rồi "

Tiếng reo hò vang lên phát ra tứ phía.
Sức cô cũng nào có cầm cự được lâu. Vì ở đây sát khí nồng nặc cơ thể cô tiên lực cũng giảm đi một phần không nhỏ.

Từ trên ấy vì quá sức nên cô ngã xuống. Đạp xuống đất cô được một vòng tay nam nhân ôm vào ngực...

" Đường đường là công chúa cao cao tại thượng mà sao ngốc thế "

" Ngươi biết à? "
Cô nói xong thì ngất lịm đi trong vòng tay hắn.
Còn Tiểu Nhi lúc này hốt hoảng
" Người sao rồi? Liệu công chúa có làm sao không? "

" yên tâm đi "

***
Sau một lúc nghỉ ngơi và được vận công trị thương cô cũng mở mắt.

Trước mặt cô là một nơi có cây có hoa nhưng bông hoa đào nở rộ... Rất đẹp.
Cô tưởng mình đã quay về tiên giới nhưng sau khi nghe được giọng nói ấy thì cô biết là chưa...

" Tỉnh rồi "

"  Ừ. Tiểu Nhi của ta đâu "

" Đi lấy nước rồi "

Cô "ồ " một tiếng sau đó lại nhắm mắt lại.

" Công chúa cô đang nằm trên đùi ta đó. Nam nữ thụ thụ bất thân "

Cô nghe xong mặt đỏ ửng lên. Ngồi bất dậy.

" Ngươi tên gì? "

" Vương Mặc "

Cô nghe xong ngật đầu một cái rồi lại quay đầu đi ngắm cảnh. Nơi này đẹp không kém gì Thiên Hoa cung.

Vương Mặc " Cô không sợ sao? "

Tuyết Ninh " Có gì phải sợ? À sợ người ở ma giới sao? "

" Không. Theo ta thấy thì ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu. Tiên Giới - ma giới - hạ giới đều vậy. Với lại ai có thể làm gì ta chứ "

Cô nói xong quay lại nhìn hắn nở nụ cười. Nụ cười ấy đẹp đến lạ khiến người ta rơi vào ảo giác. Nụ cười ấy đẹp như những bông hoa nở rộ giữa mùa xuân vậy. Nhẹ nhàng...xinh tươi.

" Cô biết ta là ai sao? "

" Biết. "

" Không sợ ta bắt cô uy hiếp ngọc Hoàng phá bỏ kết giới sao? "

" Người là người tốt "

Vương Mặc nghe xong giật mình. Nhưng rồi nhanh chóng bình thường lại. Lần đầu tiên có người nói hắn tốt. Một ma vương tàn ác ai nghe đến cũng có vài phần sợ hãi.
Trừ ngọc Hoàng ra hắn chưa từng bại trận dưới tay ai cả.
Một người mang trong mình dòng máu của ma tộc... Tàn ác vô độ mà được một vị công chúa khen là người tốt sao?

" Sao cô biết? "

" Vì ngươi đẹp "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieuvouu