"Nghiệt Duyên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lấy nàng chỉ vì cái lợi trước mắt hắn, thanh mai trúc mã thì thanh mai trúc mã nhưng đối với hắn nàng cũng chỉ có vậy.

Hắn không yêu nàng ,người hắn yêu là người khác, nhưng vạn bất đắc dĩ hắn cuối cùng phải cưới nàng ,chiếu cáo thiên hạ lập nàng làm hậu.

Đúng, ý nguyện nàng muốn đã thành hiện thực, nàng đã lấy được hắn, trở thành người đứng bên cạnh hắn, chỉ có nàng mới đứng cùng hắn trên đỉnh cao đó mà người người đều phải ngước nhìn.

Còn người mà hắn yêu lại được phong làm phi, nàng ta lại là người bầu bạn với hắn ngày đêm ,còn nàng thì sao.....nàng chỉ là một khúc gỗ, bị hắn bỏ mặc, bị hắn ghẻ lạnh.Khiến người người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt đầy xót thương thay cho nàng.

Như thế có hạnh phúc không?Điều trong lòng nàng muốn nhất là gì hắn cũng không thèm để ý, cũng chẳng thử một lần cảm nhận .

"Nương nương, gió lạnh người khoác thêm áo vào kẻo lại nhiễm phong hàn"

Nàng đứng ngẩn người ,đôi mắt hơi đỏ nhìn chằm chằm lũ trẻ con nhà bá quan đang chơi đùa trong hậu viện.

Hình ảnh này khiến nàng nhớ lại chuyện xưa, mỗi chiều nàng đều cùng người đó chạy nhảy nố đùa chốn thâm cung này.Cười cười nói nói với nhau, nhưng không biết từ khi nào sự thân thiết của hai người lại trở nên xa lạ như vậy.

"Nương nương người đang khóc sao?"

"Khóc?"

Nàng bất giác sờ lên mặt.

Đúng là nàng đang khóc ,nhưng sao nàng lại không cảm nhận được,nàng chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, hồi ức ùa về rất nhanh rồi lại màu chóng vụt tắt chỉ đọng lại là những nỗi buồn tê tái lòng người.

Nàng quay bước rồi đi.Phía sau lại vang lên một giọng nói vừa mỉa mai, vừa chán ghét.

"Hoàng hậu nàng đi đâu vậy? Sao không nán lại một lúc nữa rồi hẵng đi!"

Nàng quay lại nhìn hắn, bên cạnh vẫn không lúc nào thiếu đi người nữ nhân đó.Mà cũng phải ,nữ nhân đó là người hắn yêu thương nhất, là người hắn nâng niu từng chút một như viên ngọc quý báu cất kĩ trong rương.

"Thần thiếp xem thì đã xem, hóng gió thì đã hóng, giờ thần thiếu không quấy rầy người nữa."

Nàng đáp lễ rồi rời đi , người kia vốn định gọi nàng quay lại nhưng lại bị nữ nhân bên cạnh cản lại.

"Hoàng thượng , chúng ta đi dạo tiếp thôi!"

Hắn quay người rời đi những vẫn không quên ngoảnh lại nhìn nàng,nhìn bóng lưng nàng dần dần đi khuất ,xa dần

Tại sao hắn phải nhìn nàng? Ánnh mắt dõi theo bóng lưng đó là sao?Hắn thương cảm cho nàng sao?

~~~~~

"Hôm nay ,ngài ấy vẫn không tới sao?"

Tiểu Hạ lưỡng lự đôi chút.

"Không có"

Đúng, làm hắn dám đến đây với nàng ngay kể cả một sợi tóc của nàng hắn còn chưa động đến huống chi là thân thể của nàng.

Đã 3 tháng nay, khi lấy nàng ,phong nàng làm hậu hắn chưa lần nào đến , một bước chân hắn cũng chưa lần nào bước đến.

"Ngươi ra ngoài đi ,ta muốn ở một mình"

"Vâng"

Nàng ngồi lặng người trước gương , thâm tâm có chút rối bời, dường như nàng cũng cảm thấy thương cho số phận của mình, nàng cười khẩy với bản thân, giọt lệ rơi trên đôi má nàng lại lấy tay lau nó đi.

Bỗng ngoài cửa có một tiếng động , nàng đứng dậy ,một tiếng đạp cửa rất mạnh, người bên ngoài bước vào , chân còn không vững cử chỉ thì lại không giống ngày thường, hắn liên tục gọi tên nàng.

"Diệp Dao.....Diệp Dao....nàng ở đâu ? Mau ra đây cho ta!"

Nàng đứng phía trong nghe tiếng gọi cảm giác có chút không quen, lần đầu nàng nghe thấy hắn gọi tên mình rõ ràng như vậy.

Hắn bước vào phía trong, nàng vôi vàng chạy đến đỡ hắn.

"Hoàng thượng, ngài uống say rồi để thiếp kêu người đưa ngài về nghỉ".

"Diệp Dao"

"Tại sao lại chọn ta?Tại sao không phải là người khác?Tại sao?"

Nàng nhìn hắn hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Bởi vì....bởi vì ta yêu chàng"

Đôi mắt nàng đỏ hoe nước mắt bắt đầu rơi trên má nàng, hắn nhìn nàng, nhìn đôi mắt đỏ đó.Liệu hắn có động lòng với nàng không?Liệu hắn có hiểu cho nàng hay không?

"Không phải, không đúng"

Hắn gào thét đẩy nàng ngã xuống , cú ngã này rất đau nhưng đâu có đau bằng trái tim bị tổn thương của nàng.

"Triệu Thanh phong, nếu như.....nếu như không có nàng ta, nếu như nàng ta không xuất hiện người chàng yêu sẽ là ta đúng không?"

Hắn quỳ xuống trước mặt nàng ,hai tay khẽ sờ lên gương mặt nàng.

"Dao Nhi.....ta không yêu nàng, nàng hiểu không?"

"Ta biết....ta biết trước sau chàng đều nói như vậy".

"Ta yêu chàng thì có sai sao?Chàng chưa bao giờ hiểu ta dù chỉ một lần.Thứ ta muốn là gì chàng còn không biết thì huống chi đến chuyện chàng có thích ta hay không".

"Chúng ta vốn dĩ không nên như này"

Hắn trầm giọng nói với nàng như một lời thứ tội.

"Ta cam tâm tình nguyện vì chàng mà ở lại , còn chàng .....còn chàng có bao giờ hiểu cho ta chưa?"

"Không có , đúng không"

Mỗi một lời nói của nàng đều đi sau là những giọt nước mắt rơi trên má nàng.Hắn ngồi trước mặt nàng chỉ nhìn nàng khóc không nói lên câu nào, cuối cùng hắn cười khẩy.

"Nàng nói ,nàng cam tâm tình nguyện vì ta"

"Được"

Hắn bế nàng dậy,mặt có chút nguy hiểm đầy gian xảo.

"Chàng làm gì vậy, mau bỏ ta xuống"

"Làm gì, làm những chuyện mà nàng muốn làm nhất bấy lâu nay".

Hắn cười khẩy, bế nàng lên giường.

Đây là đêm động phòng đầu tiên của nàng và hắn, điều nàng mong đợi kể từ khi bước chân vào cấm cung này.

Hắn đặt nàng nằm trên giường rồi khẽ hé vào tai nói nhỏ.

"Nàng đừng hối hận".

Hắn hôn lên cổ nàng ,má nàng một cách thắm thiết. Y phục trên người hai đôi tình nhân đó cũng không còn, hai người ân ái thân mật, da thịt chạm nhẹ vào nhau,thân thể nàng con người nàng giờ đã là của hắn , nàng không còn đường lui nữa rồi.

Ánh trắng sáng rực ngoài kia cũng hiểu cho đêm tình mặn nồng của họ.

~~~~~

Hai tháng trôi qua chớp mắt cái mùa hè nóng bức giờ lại thành mùa đông lạnh giá.Mùa đông lạnh lòng người càng lạnh hơn.

Những ngày này nàng rất ít khi được gặp hắn, từ hôm đó số lần hắn đến gặp nàng chưa quá 3 lần, quả thật hắn vẫn lạnh nhạt với nàng như hồi đó.

Trong cung dạo này náo nhiệt hơn mọi khi, kẻ qua kẻ lại đều nói Dung quý phi đã có long thai , ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt thương cảm, ánh mắt chế giễu.

Vì Dương quý phi có thai , hậu cung cũng thay đổi, người người đều tấp nập ra vào tẩm điện của nàng ta. Còn nàng ,nàng cũng không có ý kiến gì, cũng không màng việc này, đối với nàng dù ra sao hắn cũng đều mặc kệ nàng.

Dạo này nàng không được khoẻ , Tiểu Hạ liền mời thái y đến bách mạch.

"Là hỷ mạch....chúc mừng nương nương đã có long thai"

Thái y vội vã chúc mừng nàng, còn nàng vui mừng đến nỗi lệ rơi , đây là món quà hạnh phúc nhất với nàng, là thứ có thể gắn kết nàng và hắn.

"Thật sao? Con của ta"

Nàng nhẹ nàng sờ vào bụng mình, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Nương nương người cần tịnh dưỡng cho tốt tránh suy nghĩ quá nhiều lát ta sẽ kê cho người ít thuốc để an thai".

"Được".

"Thái y, chuyện này ta hy vọng ngươi sẽ giữ bí mật giúp ta, ta không muốn cho hoàng thượng biết, chuyện này ta sẽ tự nói với hoàng thượng".

Vốn dĩ chuyện nàng mang thai nói ra ắt có người không bằng lòng , huống chi nàng ta cũng mang thai , nàng cũng vì sự an toàn của đứa bé mà đành phải chịu ủy khuất.

"Được, vậy thần xin cáo lui".

[...]

Tuyết đầu mùa rơi sớm hơn mọi năm, nàng ngồi ở dưới mái đình nhâm nhi cốc trà ấm, chậm rãi thưởng thức từng bông tuyết trắng rơi trên mái gói lưu li trong chốn thâm cung.

Ánh mắt nàng bỗng dưng dừng lại trước hai người phía xa, cảnh tượng này nàng đã thấy rất nhiều lần ,lần nào cũng vậy chỉ có nàng là bị hắn hắt hủi, cũng phải cũng là do nàng cam tâm tình nguyện sao trách được hắn.

Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, từ từ chậm rãi hất bỏ hình ảnh phía trước mà chăm chú tĩnh tâm thưởng thức phong cảnh tuyết rơi.

"Hoàng hậu, hôm nay lại có hứng thưởng trà ngày tuyết rơi sao?"

"Hoàng thượng không phải cũng giống như ta sao, thưởng trà, ngắm tuyết rơi".

Hắn bước đến đối diện nàng, nhưng hành động dịu dàng ,ân cần với người kia vẫn không dừng lại.

"Hoàng hậu, dạo này do sức khoẻ muội không tốt, không thể đáp lễ với người được, mong người thứ tội".

Nàng chưa kịp trả lời đã bị hắn nói trước.

"Không sao, Dung nhi ngồi đi".

Nàng gõ ngón tay ba cái vào ly trà, rồi từ từ chậm rãi nhìn đôi tình nhân ân ái trước mắt mình.

"Xem ra thần thiếp ở đây cũng không có ích gì, cũng là người thừa, vậy thần thiếp xin cáo lui trước."

Nàng đứng dậy, quay bước rời đi.

Hắn nhìn theo nàng ánh mắt có chút tức giận, có chút căm phẫn.

[...]

"Nương nương canh mà người bảo nô tỳ chuẩn bị đã xong rồi".

"Được, ngươi mang một chén đi cùng ta mang đến cho Dung quý phi".

"Nhưng mà đây là của người mà?"

"Không sao,đi nhanh".

"Hay để nô tỳ mang đến đó, còn người nghỉ ngơi đi".

"Để ta tự đi ,ngươi không phải lo".

"Vâng".

Gió lạnh mùa đông thôi ùa qua từng lớp da thịt hở trên người nàng, đôi tai đỏ vì lạnh,mái tóc trắng vì tuyết.

"Nương đến nơi rồi, cẩn thận một chút".

Nàng từ từ bước vào căn phòng đó, lần đầu tiên nàng đến đây, nàng ta đang ngồi vẽ tranh, đôi tay thanh mảnh nhẹ nhàng mà mượt mà như lụa , nàng ta cũng hơn nàng về mọi mặt cái gì cũng giỏi ngay cả việc lấy chọn con tim người đó cũng thắng nàng.

"Hoàng hậu , cơn gió nào lại đưa người đến chỗ ta vậy?".

Nàng cười nhẹ , rồi từ từ ngồi xuống.

"Ta nghe nói Dung quý phi đang mang thai nên đã sai Tiểu Hạ hầm ít canh bổ mang đến đây".

Nàng ta đáp lễ cảm ơn nàng.

"Người có lòng , cảm ơn ý tốt của người".

Nàng ta kêu người nhận lấy chén canh từ từ thưởng thức , thậm chí là không hết lòng khen gợi hương vị của nó.

"Nếu Dung quý phi đã uống canh rồi vậy ta cũng đi đây tránh làm phiền tâm trạng nhã hứng của Dung quý phi".

"Vâng, vậy người đi thong thả, muội không tiễn".

Ánh mắt đó vẫn cứ nhìn nàng từ khi nàng bước chân ra khỏi căn phòng đó, ánh mắt đó vừa có sự coi thường, vừa có sự châm chọc.

[...]

Đêm khuya , trong cung lại rất trở nên náo nhiệt.Nàng từ phòng bước ra, ánh đèn bên tẩm cung đối diện rất sáng thậm chí là cả tiếng náo nhiệt cũng phát ra từ bên đó.

Tiểu Hạ vội vàng chạy đến, không ngừng thở gấp vừa vội vàng vừa nói.

"Nương nương, Dung quý phi xảy thai rồi".

"Xảy thai? Sao lại có chuyện như vậy?"

Tiểu Hạ vẫn chút do dự , ấp a ấp úng nói.

"Họ....họ....họ....họ nói Đúng quý phi xảy thai là do canh của người".

"Sao lại có chuyện này? Tiểu Hạ chúng ta không làm thì không phải sợ, có ta ở đây ngươi yên tâm đi".

Vừa dứt lời, một đội quân người đầy binh đao xong đến tẩm cung của nàng xung quanh tất thảy đều là lính, chuyện không mong muốn cuối cùng lại xảy ra với nàng.

"Nương nương ,hoàng thượng có lạnh mời người qua bên đó một chuyến, thân cận nô tỳ của người đều sẽ bị giải đi".

Nàng nhìn Tiểu Hạ lòng cũng đầy lo lắng.

"Được , ta đi với ngươi , nhưng trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ các ngươi không được làm hại nô tỳ của ta".

"Việc này hoàng thượng đã hạ không thể làm trái, mong người hiểu cho chúng thần".

"Ngươi...."

Chuyện đến nước này dù nàng là hoàng hậu cũng không thêt lên mặt, giờ nàng chẳng khác gì một tù tội , một nữ nhân tàn độc, không có lòng khoan dung độ lượng gì cả.

Tất cả mọi người trong tâm cung nàng đều bị đưa đi, nàng một mình đơn độc đến gặp hắn.Hắn đứng một mình trên cao, còn nàng một mình đơn độc chiến hữu đứng ở đây, ánh mắt hắn nhìn nàng chỉ còn lại là sự căm phẫn ,tức giận và uất ức.Dường như hắn rất muốn giết nàng, bàn tay hắn không ngừng nắm chặt lại.

"Hoàng hậu sao nàng lại làm vậy?"

Nàng cười khẩy với hắn.

"Ta làm gì? Chẳng nhẽ người cũng cho là ta làm sao?"

Hắn trở nên mạnh miệng, liên tục hét lớn với nàng.

"Diệp Dao,chén canh đó là nàng mang đến, nàng đừng tưởng ta không biết, một người có trái tim lạnh như nàng sao hiểu được".

Những câu nói của hắn càng làm cho trái tim nàng đau quạnh lại, giống như nhát dao đâm thẳng vào tim nàng vậy. Hắn vẫn chẳng tin nàng, một lần cũng không tin nàng.

"Mặc Dịch ngay cả chàng cũng không tin ta nữa vậy thì chàng lấy đâu tư cách để nói ta, để phán xét ta".

Ấm trà bị hắn ném một lực rất mạnh khiến cho nó vỡ ra rất nhiều mảnh nhỏ khiến lòng nàng trơt nên sợ hãi, mắt nàng rơi lệ hắn vẫn không hiểu nàng , lần này hắn tức giận rồi,nhưng hắn có quyền gì mà phán tội nàng kẻ sai không phải là nàng.

"Người đâu, đưa hoàng hậu tới lãnh cung".

Giọng nói vô tình này lại một lần nữa làm trái tim nàng trở nên đau nhói, không,không phải đâu mà là hận, hận hắn quá nhu nhược, hận hắn không tin nàng. Lời nói vô tình này đã đánh thức nàng , trái tim của nàng từ yêu chuyển thành hận dần dần nguội lạnh hẳn đi.

Lãnh cung này thật lạnh lẽo, tên lính kia dẫn nàng vào trong phòng xô ngã nàng xuống đất hoá ra người trong cung này vốn đã không coi nàng là Hoàng hậu nữa rồi.

Cánh cửa của lãnh cung lạnh lẽo dần dần bị khéo lại, nỗi hiu quạnh bao chùm khắp không gian một mình nàng tự diệt tự sinh không một ai dám nói hộ cho nàng, không một ai chịu đứng về phía nàng.

Lãnh cung này đã bỏ rất lâu rất lâu rồi, khắp nơi đều là bụi bẩn , nàng lượn một phòng rồi quay lại phủi sạch bụi trên giường , nàng ngồi xuống thở dài rồi lại nghĩ đến đứa con trong bụng của mình nàng lấy lại tinh thần rồi ngủ một giấc thật say.

[...]

Hai ngày sau.......

Chuyện Dương quý phi xảy thai vẫn còn đồn thổi ,khắp nơi trên dưới đều nói là do Hoàng hậu làm, đến cả Tả tướng cha nàng cũng bị cho rằng phản thần mà bị lưu đày chỉ trong một đêm.

Nàng bị giam trong lãnh cung đã hai ngày rồi , hằng ngày chỉ có người đưa thức ăn đến rồi lại đi hắn chưa một lần đến hỏi thăm nàng, nhưng dường như thế này nàng đã rất quen rồi.

Nàng ngồi hóng gió bên cạnh cửa sổ bỗng tiếng bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập rất nhanh sau đó cửa phòng mở nàng bị đưa đi.

Trong điện chúng quan đại thần đều nhìn nàng với ánh mắt kinh bỉ, xem thường.Hắn đứng trên cao tay xoay đi xoay lại chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay nhếch mép cười .

"Hoàng hậu đã biết tội của mình chưa?"

Nàng bị tên lính ẩy người quỳ xuống.

"Tội??Nực cười , ta có tội gì phải nhận?"

Hắn chẫm rãi bước xuống phía nàng.

"Nàng không nhớ gì sao Hoàng hậu?....Được , để ta kể cho nàng nghe!"

Mặt nàng bị một lực bóp mạnh rất đau , rất đau, bàn tay hắn vẫn bóp chặt khuôn mặt nàng, nàng nhìn hắn ánh mắt giờ đây chỉ còn lại là sự hận thù.

"Chính nàng hại Dương quý phi xảy thai, nàng không nhớ sao?".

Nước mắt nàng dần dần rơi , đôi mắt đỏ hoe ấy , có ai hiểu cho lòng nàng có ai hiểu cho thân phận của nàng.

Nàng dùng một lực mạnh cắn vào tay hắn khiến hắn đau mà phải buông nàng ra.

"Đau không? Đau phải không?.....Nếu biết đau tại sao không hiểu cho lòng ta?".

Hắn nhìn nàng đôi mắt đầy sự tức giận, hắn vẫn không từ bỏ làm đau nàng đôi tay hắn lại một lần nữa bóp chặt khuôn mặt nàng.

"Diệp Dao ,ta nói cho nàng biết , nàng đừng hòng được sống yên ổn".

Hắn hất mạnh mặt nàng.

"Triệu Thanh Phong".

Nàng hét to tên của hắn khiến cho bầu không khí trong đại điện này im ắng hẳn đi, các đại thần không dám lên tiếng.

Phía sau đó là một nụ cười bất lực đầy sự oán hận của nàng.

"Chàng chỉ vì nàng ta mà nói ta là thủ phạm, chàng có lý lẽ không vậy?"

Hắn chỉ tay vào mặt nàng quát tháo nàng.

"Chính là nàng đố kị, đố kị nàng ấy mang thai còn mình thì không".

Nàng cười khẩy.

"Ta không có làm là ta không có làm".

Phía ngoài chuyền đến một tiếng nói ngọt thanh.

"Hoàng thượng".

Nàng ta lướt qua nàng, ánh mắt chỉ hiện lại là sự khinh thường, chế giễu.

"Dung quý phi ,không ngờ tâm địa cô lại độc đến như vậy, dám lấy đứa con ra để đánh đổi".

"Hoàng hậu, chuyện do người hại ta , con của ta mất rồi , người chắc hả dạ rồi chứ?".

Nàng ta hét to vào nàng.

Nàng đứng dậy đối diện với hắn mà quát tháo.

"Ta không làm, là cô ta tự hại con của cô ta rồi đổ tội cho ta, là cô ta".

Hắn đi đến tát mạnh nàng một cái khiến nàng không đứng vẫn được mà ngã xuống.

"Diệp Dao nàng điên rồi, quý phi sao làm những chuyện này".

"Ta điên, chàng mới là kẻ điên".

Mặt nàng dần tái nhợt lại, bụng nàng bắt đầu đầu nàng co quanh người lại, máu dần dần rỉ ra trên người nàng.Người người xung quanh không khỏi hốt hoảng mà nhốn nháo cả lên, ngay cả hắn cũng thấy sợ hãi.

"Chẳng phải là chàng muốn con sao, ta trả lại con cho chàng rồi vậy ai sẽ chả con lại cho ta?".

Nàng nhìn hắn đôi mắt ngấn lệ cùng với sự đau đớn ,máu cứ rỉ ra không ngừng.

"Con?".

Ánh mắt hắn cũng đỏ lên, hắn rơi lệ, giọt lệ đầu tiên hắn rơi vì nàng. Hắn đi đến ôm nàng ngồi dậy, miệng không người kêu người gọi thái y.

Nàng cười trong nước nước mắt.

"Muộn rồi, đã muốn rồi, là chàng không bao giờ hiểu ta, là chàng chẳng bao giờ hiểu ta"

"Xin lỗi, ta xin lỗi!"

Hắn liên tục nói xin lỗi nàng, nước mắt hắn rơi xuống má nàng lần đầu nàng thấy hắn khóc, thật đau nhói tim nàng.

"Thanh Phong, vốn dĩ hai ta không nên như vậy, kiếp sau ta hi vọng hai ta sẽ tốt hơn bây giờ, kiếp sau....chàng cũng đừng làm Hoàng thượng ta cũng sẽ không làm Hoàng hậu gì cả.....Chúng ta.....Chúng ta sẽ làm một đôi phu thê bình thường....Có được không?"

Hắn nắm tay nàng,rồi hôn lên trán nàng.

"Được....Ta đồng ý với nàng"

"Thanh Phong.....chàng có....có từng yêu ta không?"

Câu hỏi với giọng nói yếu ớt của nàng từ từ được nói ra.

"Có....ta yêu nàng Diệp Dao".

Nàng cười mỉm nhẹ với hắn rồi dần dần nhắm mắt , bàn tay nàng cũng dần dần rời khỏi tay hắn.Hắn ôm nàng mà khóc trong tuyệt vọng, khóc trong hối hận, khóc trong nhung nhớ.

Giờ hắn hối hận cũng quá muộn rồi.Ban đầu nàng ở trước mặt hắn, hắn không hề trân trọng nàng khi nàng rời khỏi hắn mới biết đến hai từ "trân trọng" nhưng đã muộn mất rồi.

Trong trốn thâm cung, khó hiểu nhất vẫn là lòng của đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro