chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Trừng... Nếu ta nói ngươi mang.... Mang.... Ngươi...."

"Nguỵ Vô Tiện ngươi có gì thì nói rõ ràng cho ta."

Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện ấp a ấp úng mà buồn bực quát lên. Tên này sao cứ vòng vòng không vào trọng điểm? Hắn sắp chết sao? Ha! Nằm mơ chắc cũng không đi!

Giang Trừng 3 ngày nay quần quật thức đêm xử lý công việc, không hiểu vì sao mà bỗng nhiên lại cảm giác gắt gỏng, trước giờ vẫn luôn có thể bình tĩnh xử lý, nhưng nay lại vì một chuyện nhỏ mà lại làm ầm lên. Cả việc nhìn những món cá lại có cảm giác tanh hôi, buồn nôn đến khó chịu. Ngày hôm trước lại vì mệt mỏi mà lại ngất đi, Nguỵ Vô Tiện dù đang ở nơi nào đó cách đến 7000 dặm cũng vội vàng quay trở về.

"Ngươi... Giang Trừng, ta nói! Ngươi phải thật bình tĩnh, đừng xúc động quá,...."

" Ngươi có gì thì mau nói, ta không nguy hiểm tính mạng thì có gì phải sợ hãi?"

Giang Trừng nhìn Nguỵ Anh hắn nói đi nói lại, nhìn đến không nỗi đành cắt ngang, nói vẫn nói, thì cũng là nói hắn phải bình tĩnh nghe.

"Được! Vậy ta nói! Ngươi mang thai a!"

Nhìn gương mặt kiên định của tên kia mà Giang Trừng muốn đánh một cái, cái lý lẽ gì đây?

"Ngươi bớt nhàm chán có được hay không hả? Ta mang thai? Ta là cái gì chứ? Nam nhân đó!"

"Ta biết ngươi sẽ như vậy nên mới nói ngươi phải bình tĩnh! Con mẹ nó Giang Trừng ngươi! Ta không có nói đùa! Ngươi mang thai!"

Nguỵ Anh nhăn nhó nổi nóng gầm lên, hét lớn. Tên tiểu bát đản này không hiểu là mình đang nghiêm túc à? Hắn còn hoang mang hơn đây, du ngoạn ba năm, đi đây đó chuyện lạ gặp không ít, nam nhân có thai cũng đã gặp được vài lần... Mà việc đó không quan trọng, mà quan trọng là tên này không biết cùng ai hoan ái mà lại có cái thai này.

"Ngươi diên rồi, ta là nam nhân! Nam nhân thì làm sao có thể?"

"Có thể."

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ đứng trước cửa phòng lên tiếng, giọng nói trầm nhàn nhạt tản mát lan ra làm dịu không khí đi, nhưng lại biến nên cảm giác khó chịu.

" Hàm Quang Quân đây là có ý gì?"

"Nam nhân vẫn có thể hoài thai."

Y vẫn chất giọng nhàn nhạt nói ra từng từ kinh tâm động phách, nhưng nhờ đó mới khiến hắn suy nghĩ lại. Trước nay song bích không nói dối, đặc biệt là Lam Vong Cơ, y luôn nói thật, có thể chịu im lặng nhưng tuyệt không nói dối. Nam nhân có thể hoài thai?....

"Giang Trừng ngươi bình tĩnh đã... "

Nguỵ Anh nhíu nhíu mày, chạy đến đỡ lấy Giang Trừng như lung lay sắp ngã, dù hắn không biểu hiện gì nhưng Nguỵ Vô Tiện biết, trong lòng hắn đang là một mảnh rối bời.

"Giang Trừng.... Ngươi.... Cái thai này... Của ai?"

Còn nữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro