5. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đâu, một người phụ nữ chạy đến, cũng không quá lớn tuổi, chỉ tầm dưới ba mươi, thấy cô ta cũng đang trông ngóng vào phòng cấp cứu của em, tôi lên tiếng hỏi:

"cô.. là ai?"

cô ta ngồi bừa xuống ghế với gương mặt lo lắng, bâng quơ nói:

"hàng xóm của con bé."

tôi cũng không nói gì thêm, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến em, thì không quá lâu, cô ta hỏi:

"còn anh là ai?"

"tôi.. là chủ cửa hàng.. nơi con bé làm."

không gian im lặng trôi qua hai phút, cô ta có bâng quơ nói mấy câu.

"con bé này khổ thật, chuyện này tôi chưa dám nói với bà ngoại của nó nữa, bà ấy già yếu, nghe xong có khi lại nguy hiểm, haizz.."

tôi im lặng không nói, rất nhanh cô ta lại nói tiếp:

"ra đời vài tháng thì mẹ nó tự sát, ba nó thì từ khi mẹ nó mang thai đã phủi bỏ trách nhiệm, để lại cho bà ngoại nuôi, ăn uống thì thiếu lên hụt xuống, thiếu tình thương của ba mẹ, bây giờ lại chịu đựng loại chuyện kinh khủng này."

chỉ là nói bâng quơ cho số phận của bé con thôi, nhưng.. không phải chứ?

tôi nhíu mày, còn chưa kịp suy nghĩ gì tiếp theo thì một người phụ nữ lớn tuổi nào đó cũng hớt hải đi đến, không ngừng khóc, người hàng xóm thấy vậy liền chạy đến ôm lại trấn an.

"bà bình tĩnh đi bà.."

"trời ơi, cháu tôi có làm gì nên tội mà ông trời lại đối xử với cháu tôi thế này chứ?"

bà ấy đau khổ khóc lên, nhưng đó không phải thứ tôi chú ý đến, người này, hình như có gì đó rất quen..

cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi lao đến ngay lập tức, bác sĩ đứng ở cửa, gấp gáp nói:

"bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần được truyền máu gấp, nhưng ở đây hiện tại không còn nhóm máu trùng khớp với máu của cô ấy, người nhà ở đây có ai thuộc nhóm máu o không?"

tôi nghe qua, ngay lập tức nói:

"là tôi!"

không nói gì thêm, tôi đi theo bác sĩ để lấy máu, mong là bé con sẽ mang trong mình dòng máu của tôi mà sống sót..

nhưng..

nhưng có gì đó ở đây rất trùng hợp?

hoàn cảnh của bé con, mẹ tự sát khi vừa sinh ra em, ba đã bỏ khi còn trong bụng, bé con lại nhóm máu o, người phụ nữ lớn tuổi ban nãy cũng rất quen, rất giống với.. người phụ nữ năm đó đã khóc lóc ôm kim yoongso vào lòng..

đầu tôi ong ong sợ hãi, cả người cứng đờ với chính suy luận của mình, liệu có phải..

bé còn và tôi liệu có phải..


rất may, hai tiếng sau bé con đã được cứu sống và tỉnh dậy, lần lượt từ bà ngoại cùng người hàng xóm đó, sau đó bà ngoại về trước nói là sẽ nấu đồ ăn cho em, tôi tranh thủ bước vào, bé con thấy tôi liền mừng rõ, trước mặt người hàng xóm kia, em nói:

"chú ơi chú có sao không?"

tôi rất sợ hãi, sợ rằng em có mệnh hệ gì, nhưng có người lạ ở đây, tôi không nói, rất may cô ta vì chuyện gì đó nên về nhà, trong phòng chỉ còn tôi với bé con.

tôi ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ tóc em, nhìn những miếng băng gạc khiến tôi không khỏi đau lòng.

"sao em ngốc như thế? sao lại đỡ cho tôi?"

kim amie mỉm cười, bàn tay nhỏ xíu đưa lên xoa nhẹ tóc tôi như cách tôi đã làm, em nói:

"chú mới ngốc, amie thương chú nên amie đỡ cho chú, amie không muốn thấy chú bị thương.."

tôi cố gắng mỉm cười, trong lòng không ngừng nhói đau, cứ tưởng như vậy là xong cuộc trò chuyện, cứ tưởng sẽ êm ái, nhưng..

"amie xem chú như ba của amie vậy, vì amie không có ba, buồn lắm chú ơi.."

tôi nghẹn lòng, rồi lo sợ, sợ rằng những gì tôi đang nghĩ chính là sự thật..

tôi đã suy nghĩ rất lâu, mới can đảm mà hỏi:

"amie, trả lời tôi, ba mẹ của em đâu?"

"ba mẹ con.."

bé con ấp úng, tôi lại càng sợ hãi, nhẹ giọng:

"em nói đi, không cần lo, amie biết mà, tôi không phải người nhiều chuyện.."

"không phải amie sợ chú là người nhiều chuyện, chỉ là.."

"không sao cả, em cứ nói thật cho tôi nghe."

"dạ.. con nghe bà ngoại kể lại, ba của con không nhận con khi con còn trong bụng mẹ, ba đã không muốn làm ba của con.. mẹ con sinh con ra, nhưng sau đó cảm thấy áp lực và nhục nhã nên đã tự sát khi con được ba tháng, lần đầu nghe bà ngoại kể, con đã rất buồn, lẽ nào.. con đáng ghét như vậy sao? tại sao ba lại không cần con?"

đối diện với gương mặt buồn bã của em, tôi đau lòng, năm đó tôi cũng từng bỏ đi một đứa con..

"em không đáng ghét, kim amie, em là báu vật của tôi, ba em.."

tôi cũng không biết nói gì thêm nữa, thì bé con đã nói.

"ba con chắc chắn là người tốt, con nghĩ là phải có lý do nên ba mới không chịu làm ba của con, có lẽ vì khi mẹ mang thai con đã đạp mẹ, con đã không ngoan.."

bé con nói ra những lời hết sức ngây thơ nhưng nó tựa như những mũi dao ghim vào trái tim tôi, và tôi lại dặn lòng phải làm rõ chuyện này, nếu không may.. thì..

"em biết mẹ tên gì không?"

"dạ, tên mẹ con rất đẹp, kim yoongso."

tôi như chết lặng..

tôi không tin.. không tin đó là sự thật..





một tháng sau, em ổn hơn và được trở về nhà, vẫn bắt đầu đi làm lại bình thường, giây phút em bước vào cửa hàng với gương mặt tươi tắn như ngày nào, em chào hỏi mọi người vô cùng ngoan ngoãn, giây phút mà trong lòng tôi trở nên ấm áp, tựa như tình yêu đã trở lại.

cũng là giây phút đó, điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn đến từ người em họ làm bác sĩ, cả người tôi cứng đờ, tuyệt vọng khi bắt đầu đọc qua những dòng chữ đó.

[anh jin, đứa nhỏ đó thật sự là con của anh đấy, quan hệ cùng huyết thống, tỉ lệ tương đồng 99,99%.]

taehyung gửi một hình ảnh.

như một phát súng bắn thẳng vào đầu, như một con dao ghim lút cán vào tim..

tôi muốn không tin cũng không thể nữa, con bé, thật sự là con gái của tôi, là thứ mà năm xưa tôi đã từng vứt bỏ, tôi đã yêu con gái ruột của mình, điên rồ, nghiệt ngã lắm đúng không?

em tiến đến chỗ tôi, cười tươi mà nói:

"chú ơi, amie khoẻ rồi nè."

khoé mắt tôi cay xoè, thật đau lòng biết bao, tại sao, tại sao kim amie lại chính là con gái ruột của tôi, tại sao?

tôi xoa đầu bé con, sau đó tôi bảo là tôi có việc, tôi rời đi..

suốt ba ngày tôi không đến cửa hàng, để lại cho quản lý lo mọi việc, tôi không còn tâm trạng để có thể đối diện với bé con, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm gì đó có lỗi với kim amie.. tôi sợ..

ba ngày qua, bé con gửi tôi rất nhiều tin nhắn, là lo lắng không ngừng.

giờ tôi phải làm gì đây? có phải vì khi xưa tôi sống rất tàn nhẫn, nhân cách rất tệ nên ông trời mới trả lại hết cho tôi bằng cách này không? bằng cách khiến tôi yêu điên cuồng con gái ruột của mình?


"kim amie, nếu chú là ba của con thì sao?"

"thì tốt lắm ạ, con rất thích."

"nếu khi xưa chú thật sự đã vứt bỏ con thì sao?"

bé con khựng lại một lúc, sau đó lại nói:

"thì chẳng sao cả, ai cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng ai cũng xứng đáng được tha thứ."

"kim amie, chú.. chính là ba ruột của con.."

con bé có hơi hoảng, ban đầu còn nghĩ tôi nói đùa, nhưng dần cố bình tĩnh, ánh mắt có một tầng nước xuất hiện, con bé nhận lấy cái ôm của tôi.

"ba ơi.."

ba đã từng vứt bỏ con.. không sao cả, vì ba đã trở lại bên con và lo lắng cho con, ba còn rất yêu thương con và xem con là báu vật..

ba ơi, con tha thứ cho ba..

tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu, để có thể tự trấn an bản thân mình, rằng bé con là con gái ruột của tôi, và rồi tôi đã ngậm ngùi mà thừa nhận, giây phút bé con gọi tôi hai tiếng 'ba ơi'.. trái tim tôi tựa như tan vỡ ra thành nhiều mảnh.

và rồi, 'con gái tôi' cùng thằng nhóc jeon jungkook đó hẹn hò..

tôi ở một góc xa, nhìn 'con gái' của mình hạnh phúc cùng người khác.

tôi đã khóc rất nhiều..

đau lòng.

tuyệt vọng.

nghiệt ngã.

chính là sự thật quá đỗi nghiệt ngã..




End.

nhận xét đi ạa 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro