chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự cai quản của một vị vua tài giỏi nên sự phát triển của đất nước ngày càng giàu mạnh, cuộc sống của người dân được cải thiện tốt hơn trước đây rất nhiều. Đạt Lạp là một nước lớn bao gồm 4 thành, Trường Nghi, Thuỷ Nghi, Xích Nghi và Trí Nghi trong đó thành Trường Nghi chiếm ưu thế hơn và giữ chức vị tối cao được xưng là vua của cả một nước Đạt Lạp cai quản cả 3 thành còn lại, được mọi người hết sức kính trọng. Những người đứng đầu của 3 thành nhỏ kia còn được gọi là thành chủ

Trường Nghi năm thứ 13, trong hoàng cung đang diễn ra một chủ đề hết sức náo nhiệt đó là lần tuyển tú của năm nay, các vị quan lại tể tướng trong hoàng cung đều đang muốn đề bạt con cái nhà họ, cũng đúng thôi họ đều muốn con cái của mình được gả vào đây để hưởng vinh hoa phú quý. Mọi người đều đang bàn tán hết sức xôn xao đột nhiên có giọng nói khẽ vang lên

"ta nghe nói Phó huynh đây là có một người con cũng rất xinh đẹp không biết Phó huynh có định là..." vừa nói xong ông vuốt râu của mình rồi bật cười

"là Phó Thi Hoa sao, ta nghe danh vị công tử này cũng rất tài hoa nha" một người khác lên tiếng

"không phải là một người khác cơ, người này lại có chút đặc biệt nha" một vị quan khác lên tiếng

Phó Thu Tri suy nghĩ một lát rồi khẽ cười đáp lại

"ta chỉ là một chức quan thấp, con cái nhà ta tính về tài nghệ và sắc đẹp thì không có bao nhiêu được gả vào một gia đình tốt thì đã xem là may mắn của ta rồi, ta không dám mộng cao"

"haha Phó hộ bộ thực sự quá khiêm tốn rồi, không phải ông có một đứa con trai út, tên là gì nhỉ ta quên mất rồi rốt cuộc là cái gì Phó nhỉ Phó Thi......"

"đúng đó, nghe nói vị công tử này thường không xuất hiện nhiều nên ta cũng rất thắc mắc nha"

"Tăng tể tướng, ta thất lễ rồi, cả cuộc đời này của ta đây chỉ cần các con của mình được sống bình yên và hạnh phúc là ta đã mãn nguyện rồi " Phó Thu Tri nói hết sức nghiêm túc và có phần hơi tức giận khi con mình lại bị người khác lấy ra làm đề tài để bàn tán

Nói thì nói như vậy nhưng thật ra trong lòng Phó Thu Tri rất lo sợ ông lo đứa con út trong nhà của mình bị nhìn trúng, hoàng cung là chốn thâm sâu không lối thoát với một nhi tử ngốc như hắn thì làm sao mà sống nỗi. Vì để tránh mọi người dòm ngó ông đã cố hết sức bảo vệ đứa con út này, trong hoàng cung có yến tiệc hay lễ hội này kia ông đều không dắt hắn đi cũng ít khi tiết lộ với mọi người. Người ta thường đồn rằng đứa con út nhà ông chính là tuyệt thế giai nhân xinh đẹp đến mức lão chỉ muốn giấu y đi điều này liệu có phải thật hay không thì không ai biết chỉ nghe đồn thổi một vài phần về đứa con út này mặc dù xinh đẹp nhưng thân thể lại bệnh tật yếu ớt nên quanh năm suốt tháng chỉ ở trong phòng không bước ra khỏi nhà

Tăng tể tướng cũng thấy sự việc có đi hơi xa nên ông dừng lại và không nói nữa, ngược lại với Phó hộ bộ thì Tăng tể tướng trông có vẻ hơi tính toán một chút, con cái nhà ông gả cho ai cũng được miễn là đem lại lợi ích cho gia tộc thì đều đó được xem là tốt chứ không xấu

"xem ra ta thấy chúng khanh còn hứng thú hơn cả ta trong việc tuyển tú này"

Nghe được giọng nói này mọi người trong điện đều cuối đầu quỳ xuống chắp tay và nói

"hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế"

Người ngồi trên ngai vàng có vẻ thoải mái và cũng rất vui vẻ phất tay ra hiệu cho mọi người đứng lên

"bình thân, bình thân" 

"nếu bệ hạ đã đến đây chi bằng chúng ta cùng nhau bàn bạc về chuyện tuyển tú lần này đi"

Mọi người lập tức sôi nổi lên ai nấy cũng đều tranh nhau khoe con cái nhà họ trong đó chỉ có một người là im lặng nên được hoàng thượng chú ý đến

"Phó hộ bộ không có điều gì muốn nói sao ?"

Nghe đến tên mình Phó Thu Tri hơi giật mình

"đúng đó, đúng đó, nãy giờ lão cứ im lặng suốt có chuyện gì khó nói sao"

"hồi hoàng thượng, con cái trong nhà thần đứa lớn nhất thì cũng đã thành gia lập thất trong nhà chỉ còn lại những đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện đời...."

"hahahaha xem ra lão Phó đây là không nỡ xa con a" mọi người đều lên tiếng chọc Phó Thu Tri còn ông chỉ biết cười gượng rồi xua tay

"ồ vậy sao" người trên ngai vàng lên tiếng

Tiêu Thuận Nghiêu là một hoàng đế tuy hung bạo và tàn ác nhưng rất tài giỏi hắn giỏi về mọi mặt, trong thiên hạ này nếu xét về võ công thì không ai có thể địch lại hắn. Hắn có gương mặt theo kiểu rất mạnh mẽ và nam tính khiến cho người khác khi đối diện với hắn cũng có chút run sợ

Ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn chăm chăm vào Phó Thu Tri như đang dò xét rốt cuộc ông đang giấu chuyện gì

"như vậy đi hai ngày nữa trong hoàng cung mở yến tiệc chúc mừng thập vương gia chiến thắng trở về các khanh nhất định phải đến chung vui" giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến mọi người im lặng

* trước buổi yến tiệc
"huynh, huynh cho đệ đi theo với" thiếu niên ra sức nắm ống tay áo người đang ngồi trước gương. Người trước gương mỉm cười rồi nắm lấy tay của thiếu niên

"đệ đệ ta thật sự xin lỗi, phụ thân rất lo lắng cho sức khoẻ của đệ"

Thiếu niên tiếp tục lắc ống tay áo của hắn rồi chu môi tỏ vẻ không nguyện ý. Người trước gương có vẻ đã thất bại với hành động của y nên nhéo má y rồi nói

"được rồi, ta sẽ dẫn đệ đi nhưng nhớ là không được chạy lung tung đâu đấy nhé, trong hoàn cung toàn là những người cao quý không thể mạo phạm được"

Thiếu niên liên tục gật gật đầu và nở một nụ cười tươi rồi chạy nhanh ra khỏi phòng

"Thi Kỳ đúng thật là hết cách với đệ ấy" nào Ngư Trân mau sửa soạn cho ta đi

"vâng ạ"

"tiểu thiếu gia người muốn hôm nay mặc y phục màu gì vậy ?"

"chọn màu xanh lục đi"

"vâng ạ" Tú Ngân mỉm cười nếu xét về diện mạo của nhà họ Phó thì tiểu thiếu gia Phó Thi Kỳ đây là nổi bật nhất y mang vẻ đẹp thanh thoát trên người lại toả ra hương thơm dễ chịu khiến ai cũng thích và quý mến từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt là nụ cười còn tươi hơn cả hoa nữa mỗi khi cười là bừng sáng cả gương mặt nhưng lão thiên gia lại không cho ai tất cả, xinh đẹp tài hoa thì lại đi đôi với mệnh bệnh tật ốm yếu. Từ nhỏ đến lớn y không được ra ngoài nhiều y đã sớm bị nhốt trong phòng đến buồn chán nên muốn đi ra ngoài xem cho biết ở ngoài phồn hoa bao nhiêu, náo nhiệt như thế nào

Y phục màu xanh lục lại càng làm tôn lên nước da trắng ngần của y, sự xinh đẹp tuyệt vời này không thể nào diễn tả hết, Tú Ngân cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được chăm sóc cho tiểu thiếu gia. Phó Thi Kỳ cũng rất yêu thương Tú Ngân đối xử rất tốt với nàng và không hề để nàng bị bất cứ thiệt thòi nào

* tại hoàng cung
Vì cảm thấy nghẹt thở với chốn đông vui này nên Phó Thi Kỳ đã đi ra ngoài vườn hoa dạo mát, hít một chút không khí trong lành khiến cho tâm trạng tốt lên không ít

"Thi Kỳ" nghe có người gọi tên mình nên y quay người lại nhận ra người trước mắt y vui đến cười tít cả mắt

"Vũ Lương ca ca" Tiêu Vũ Lương trên tay cầm một hộp gỗ màu nâu bước đến nhẹ nhàng xoa đầu Phó Thi Kỳ

"tại sao đệ không vào trong dùng tiệc"

Phó Thi Kỳ ngại ngùng nhìn xuống chân mình và không trả lời hắn, Tiêu Vũ Lương đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này

"dạo này đệ sao rồi, sức khoẻ có tốt lên không"

"có chút ạ"

Tiêu Vũ Lương mỉm cười rồi lắc đầu

"đệ xem đệ đã biết cách nối dối người khác rồi, nhìn gương mặt đệ vẫn còn nhợt nhạt lắm đệ thấy không khoẻ sao"

"không có, chỉ là muốn ra ngoài dạo chút thôi"

"à đúng rồi ta có thứ này muốn cho đệ, đệ mở ra xem đi" nói xong hắn đưa hộp gỗ ra cho y, Phó Thi Kỳ có chút thắc mắc nhưng cũng nhận lấy và mở ra có chút khó hiểu và nhìn Tiêu Vũ Lương

"đây là thược dược quý hiếm ở chốn thảo nguyên Cam Túc nơi ta chinh chiến, sau khi việc quân địch được xử lý ổn thoả, ta nghe nói nơi đây tụ hợp rất nhiều loại thuốc và thảo dược quý hiếm nên liền đi tìm về cho đệ, những loại thảo dược ở đây rất phù hợp với bệnh lý của đệ có thể giúp đệ chữa bệnh nhưng tiếc là cuộc chiến diễn ra quá tàn khốc làm ảnh hưởng đến chúng nên không còn lại bao nhiêu chỉ còn lại một ít, nhưng đệ cũng đừng lo lắng vì dân làng đã nói chúng sẽ được hồi sinh lại theo năm tháng" 

Phó Thi Kỳ nghe đến đây thì rất cảm động đã sớm rơm rớm nước mắt, tay nắm chặt hộp gỗ mà nghẹn ngào nói

"đệ đa tạ huynh đã hết lòng giúp đỡ đệ, đệ chẳng có gì báo đáp huynh nên cảm thấy rất áy náy"

"không cần không cần, ta không muốn đệ phải khách sáo như vậy chúng ta lớn lên cùng nhau ta đã sớm xem đệ như là người nhà mà yêu thương quan tâm chăm sóc"

"Tiêu vương gia có lòng quá nhỉ, mấy tháng trước Tiêu vương gia đây cứ cương quyết giành quyền đi chinh chiến ở chốn thảo nguyên Cam Túc mặc cho hoàng thượng can ngăn, nhưng ngài vẫn bỏ mặc ngoài tai cuối cùng với sự kiên định của ngài thì hoàng thượng cũng ban lệnh cho ngài cho ngài dẫn quân đi. Lúc đó ta cũng không hiểu tại sao ngài lại không chịu yên phận làm một thập vương gia an nhàn hưởng phúc chứ thì ra là muốn lấy thảo dược về cho Phó thiếu gia đây"

"Tăng Thuấn Hy !"

Tăng Thuấn Hy vẻ mặt toả ra vẻ khinh thường

"sao nào, ta nói không đúng sao"

"ngươi !" Tiêu Vũ Lương đúng thật là hết cách với y liền lắc đầu không thèm để ý đến Tăng Thuấn Hy nữa mà quay qua nói với Phó Thi Kỳ

"Thi Kỳ, trời cũng đã sớm trở gió rồi sức khoẻ đệ không được tốt, hay chúng ta vào trong đi" nói xong Tiêu Vũ Lương đã nắm tay y kéo y đi, Tiêu Vũ Lương thật sự có chút ngạc nhiên vì tay y rất lạnh trong lòng cảm thấy có chút chua xót nên siết chặt bàn tay lại 'ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho đệ'

"xí, Thi Kỳ Thi Kỳ, ta khinh" Tăng Thuấn Hy bất bình nói đoạn xong rồi phất áo quay đi

Tăng Thuấn Hy có thân phận cao quý cộng với việc gia tộc y có nhiều chiến công hiển hách qua mấy đời vua chưa kể phụ thân của y là tể tướng là chức vụ cao nhất đứng đầu trong các quan lại quần thần, không chỉ thế mà trong dòng tộc y cũng có rất nhiều người làm phi tần và có một đời cố cô cô của y từng là hoàng hậu nên địa vị của gia tộc y đã tăng lên không ít. Nên việc y có tính cách tinh nghịch và ngỗ ngược không coi ai ra gì là do được cưng chiều từ nhỏ, với gia thế của y mà không cao ngạo thì cũng phí đi. Tăng Thuấn Hy, có chút hơi đanh đá và nóng tính biểu hiện y là con người ngay thẳng thích gì nói đó. Nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận vẻ đẹp của y, vẻ đẹp trên gương mặt của y lại trái ngược với tính nết. Y có gương mặt rất thanh tú, đường nét trên gương mặt đều rất hài hoà đặc biệt là đôi mắt to tròn của y long lanh như chứa đựng cả đại dương bao la khiến cho người khác say đắm nguyện đắm chìm vào. Làn ra trắng sáng đôi mỏ đỏ mọng nhìn rất đáng yêu nhưng lại rất thích mỉa mai và chửi bới người khác, chính vì như thế nên y không được nhiều yêu quý cho lắm nhưng không sao cả bọn họ cũng chả dám thể hiện ra ngoài mặt

Nhưng cả ba người bọn họ đều không biết rằng từ xa đã có người chứng kiến hết tất cả, người đó cảm thấy có chút thú vị rồi xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái của mình và không biết đang suy nghĩ điều gì rồi mỉm cười

hú hú Phó Thi Kỳ trong bộ y phục màu xanh lục đây ~~~ xinh cá điiii

P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro