mặt nạ 1:chàng trợ lý nham hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       .....7 năm sau.......
   " này cậu cầm lấy nó đi"
Ông lão vỗ vai cậu

   Doong woo nhẹ nhàng cầm lấy  balo chứa nhiều chiếc mặt nạ:
  " sao nhiều vậy ạ? "

   Ông lão cười đáp :
  "Cậu sẽ cần nhiều đấy ,cứ tin tôi"

  Doong woo vội đeo  balo lên vai rồi cầm tay ông lão nói:
   " cảm ơn Ông đã cứu sống tôi, cảm ơn Ông trong 7 năm qua giúp tôi trở thành một con người khác , tôi nhất định sẽ trả thù hắn ta ,sẽ quay về đền ơn Ông sau."

   Ông lão kia cười nhẹ ,mắt ông ta nhìn thẳng vào mặt doong woo với vẻ hài lòng mang theo đó là chút gì đó mà mị ,khó đoán.hình như Ông ta đang ẩn chứa một bí mật gì đó ghê gớm.
   Ông già nhẹ nhàng cầm lấy 2 hai tay cậu rồi nói:
   " cậu nhất định không hối hận chứ?"
Câu hỏi này của ông lão hình như ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa, đáng sợ. Nhưng doong woo có vẻ như cũng chẳng đề phòng lắm.
   
   " hối hận gì chứ ,không bao giờ ,tên khốn park soo won kia ,tôi nhất định sẽ giết chết ông ta"
  Vừa nói anh vừa nghiến răng ,đôi mắt như sắc nhọn .

   Ông lão kia cười thầm trọng bụng và nghĩ:
" tốt ! Tất cả đã theo ý ta!" Đúng thật sự ông ta đang che giấu một bí mật ác độc khôn cùng .

   " cậu đi đi"
  Ông khuâu tay ý chỉ cậu hãy màu đi

   " được rồi ,tôi đi đây ...ông nhớ giúp tôi chăm sóc phần mộ của ba mẹ ,tôi sẽ sớm trở lại.."
   nói lớn cậu vừa ngoảnh mặt nhìn đằng sau về phía lão già ,vừa chạy đi thật nhanh về phía thành phố .
 
       .......thành phố seoul....

  " hazzz cuối cùng cũng tới nơi,park soo won ,ngươi hãy sống cho tốt vào bởi vì sắp sửa ngươi sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời đâu,tên khốn"
   Doong woo hướng mắt nhìn vào tờ báo rơi:
    " wooo ...thật sự bất ngờ ,từ một tên đầu gấu ,trong 7 năm qua ông đã trở thành một giám đốc rồi sao...thật sự ngưỡng mộ ...."
   Vừa nói anh vừa cười kính Bỉ, dùng từng ngón tay bóp nát nhàu tờ báo thành một cục ,sau đó ném nhanh vào thúng rác rồi nói:
    " thùng rác, rất hợp với ông đấy ,giám đốc park à .
     Doong woo đi vào một con hẻm nhỏ ,từ từ bước vào trong tòa nhà sập xuệ để đi tìm căn tròng trọ
   Anh bước vào tòa nhà khẽ giọng hỏi một người phụ nữa trung niên :
  " ở đây có chỗ thuê phòng trọ không?"
  
   Người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khẩu trang trên mặt anh rồi bảo
   " có ,chỗ tôi còn 1 phòng ,cậu muốn thuê không  ?"
 
   Doong woo vừa nói anh vừa nhẹ nhưng tháo chiếc khẩu trang ra khỏi giương mặt mình ,gương mặt anh hiện lên vẻ đẹp tuấn tú,sáng ngời khiến người phụ nữ trước mặt như bị hút hồn..
Người phụ nữ nhìn anh rồi cười nói:
    " cậu quả là đẹp đấy ,cậu nên làm người mẫu hay diễn viên gì đấy ,nếu không thì uổng đi cái nhan sắc cực phẩm này".
       
      Doong woo cười một cách hiền hòa, nhã nhặt :
      " không đâu ,đó không phải điều tôi cần , không lâu nữa giương mặt tôi sẽ không chỉ còn là một."
    Trong lời nói của cậu ẩn ý một cách ma mị ,đáng sợ

    Người phụ nữ vừa gượng cười vừa cảm thấy cậu khá kì lạ ,lời nói rất khó để hiểu.
    " cậu muốn ở trọ dài ngày hãy sao?"
   
    Doong woo nhìn bà một cách hiền hòa rồi đáp:
     " không biết ? Có thể tôi sẽ chuyển đi nhiều nơi khác nhau,sinh sống trên nhiều thân phận. Cô cứ cho tôi một phòng trước đi "
   
   Người phụ nữ  nhìn cậu rồi đưa bàn tay đang cầm chiếc chìa khóa về phía của anh:
    " đây ,đây là phòng của cậu"
  
    Nói dứt lời doong woo nhận lấy chìa khóa rồi đi nhanh lên tầng tìm phòng mà không thèm nhìn lấy người phụ nữ kia.
      Doong woo mở cánh cửa phòng sau đó quay người đóng chặt cánh cửa ,mở nhanh chiếc điện thoại, hình như anh đang tra thông tin của park soo woo ...
       " giám đốc công ty sản xuất ô tô hàng đầu hàn quốc sao? Thật nực cười "
        "Nếu vậy thì đầu tiên tôi phải cải trang thành ai đây?"
        Doong woo từ từ lấy ra một chiếc mặt nạ trong balo, chiếc mặt nạ này có khuân mặt khá ưa nhìn  nhưng vẫn không đủ đẹp trai bằng khuân mặt thật của anh.
   Anh nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ kia vào ,rồi khoác lên mình chiếc áo vét ,đi đôi giày da ,thắt cả cà vạt ,hình như anh đã mưu tính trước nên chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu trả thù.
     Anh bước ra khỏi phòng đi ra ngoài ,người phụ nữ thấy anh vụt qua đã nghi nghĩ trong bụng:
    " ủa? Sao từ trước tới giờ không thấy cậu ta thuê phòng,hay mình nhìn không rõ ,không nhớ rõ,hazzz chắc là dấu hiệu của tuổi già đâh mà."
      Doong woo bước ra ngoài đường lớn ,trên tay tệp hồ sơ giả. Vẩy tay bắt sống một chiếc taxi
     
      Ông tài xế hỏi:
    " cậu định đi đâu?:
    
   Doong woo cười mỉm rồi nói;
      " Sky ! Công ty sản xuất ô tô hàng đầu hàn quốc."
    Chiếc xe bắt đầu di chuyển bánh ,một lúc  sau chiếc xe đã dừng lại trước một tòa công ty rộng lớn,.
     
   " wooo... đây đúng là thiên đường ,giám đốc park à ,ông đúng là có phước đấy .:
    Doong woo nhìn về phía tòa công ty với ánh mắt đắc ý ,đầy mưu mô..
    
   Anh từ từ bước vào trong công ty ,từ từ đi lên trên phòng phỏng vấn .thì ra anh đang chuẩn bị phỏng vấn trong công ty của park soo won ,
     Anh với tâm thế bình thản như biết trước rằng mình sẽ được tuyển .
  "  Những người có số 12, 13 ,14 ,15 mời vào phòng phỏng vấn "
   Giọng nói từ cách cửa phòng cất lên.
     Đã tới lượt của anh ,anh chầm chậm bước vào ,ngẩng đầu thì chạm mặt đúng lão già park soo won, hai người bốn mắt nhìn nhau ,nhưng chỉ có doong woo biết ông ,còn ông park không hề nhận ra cậu.
     
     Park soo won nhìn vào hồ sơ của cậu rồi hỏi:       
"   Cậu kim joong ha "
   
   " Vâng có tôi đây "
  Doong woo nhìn ông ta bình tĩnh đáp lại.
Thì ra cậu đã đổi tên thành kim joong ha để sống với thân phận một người khác .
    Park soo won bắt đầu hỏi cậu;
    Cậu có học lực khá tốt ,lại có kính nghiệm dày dặn về lĩnh vực này,khá ok ,cậu còn biết nhiều thứ tiếng sáo?
   
   " đúng vậy "
    Doong wo nhìn ông ta

     " thật ra tôi đang thiếu vị trí trợ lý ,nếu cậu không chê thì cậu có thể trở thành trợ lý của tôi ,cậu thấy sao?"
      Doong woo cười nghĩ bụng :
   " đây chính là điều tôi muốn, trở thành trợ lý thì sẽ dễ tiếp cận ông .park soo won à ,ông thật sự rất ngu ngốc !"
    Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ doong woo đáp lại:
    " sao tội có thể chê ,được làm trợ lý của giám đốc park ,tôi phải vui mừng là đằng khác"
   Cậu cười nhẹ và nhìn vào mặt ông ta..
    Ông ta cũng nhìn cậu tỏ vẻ hài lòng lòng :
  " vậy thì được rồi ,ngày mai cậu có thêm đi làm luôn được không?:
     
   " tất nhiên  rồi  ạ!"
    Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cười .
       
       Sau vòng phỏng vấn ,khi đã thành công  đên gần được ông ta , doong woo tiếp tục âm thầm đi theo quan sát ông ta và biết được rằng ông ta cũng có một đứa con gái nhỏ hơn mình 7 tuổi .doong woo bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi âm thầm cười
   " con gái sao! Ông ta không xứng đáng được hạnh phúc ,không biết đứa em mình giờ ra sao rồi ,phải nhất định lấy được lòng tin của ông ta !"
    " ông ta lại có một đứa con gái ,nếu mình tiếp cận con ông ta thì sao ? Trò chơi bắt đầu thú vị rồi  đây! "
    Doong woo cười nham hiểm:
    " trò chơi này chính thức bắt ....đầu...
   " hahahaha....."


  
      
        
   

    
         
 
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong