Một trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới.

Trong làn mây mờ ảo, trùng trùng điệp điệp. Muôn loài kì hoa dị thảo* lả lướt dưới ánh dương quang rực rỡ mĩ lệ. Cánh hoa bay nhẹ nhàng trong làn gió như cái phất tay của các vị tiên nhân. Không phân đêm ngày chỉ có điềm điềm nhàn nhạt mà thưởng hoa, thưởng trà, đôi lúc cảnh tiên nhàm chán lại thi thơ hoạ ảnh...
*kì hoa dị thảo: hoa cỏ kì lạ chốn thiên giới.

Nơi đông vui, chắc chắn có nơi an tĩnh...

Chốn thần tiên không vui thú hoan ca...

Nguyệt Thần điện- nơi Nguyệt Lão ngày ngày se sợi chỉ đỏ nối tâm tìm thân...

Nơi đây không quá sắp xếp, chỉ đơn giản là một hàn xá nhỏ nằm lẩn khuất trong rừng trúc, chỉ đỏ treo lên.

Ấm không ấm mà lạnh không lạnh...

Bóng tiểu đồng nhỏ nhanh nhẹn qua lối nhỏ tiến vào điện. Trên tay là những cầu mộng. Tròn tròn phát ra thật nhiều màu sắc. Yêu thương và chiếm hữu. Mỗi cầu một màu.

Việc không nhiều, nhân duyên dưới hạ giới đâu phải cứ cầu là được.

Đời người phải qua bảy nỗi khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài và cầu không được.

Vạn tất chuyện, nhân duyên không phải chuyện cầu là được. Kể cả Nguyệt lão...

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vàng lên, vừa dứt tiếng thứ ba, Nguyệt lão mới cất giọng:

"Chí Thanh, đến rồi?"

"Dạ"- Chí Thanh là tên của tiểu đồng cũng là học trò duy nhất được Nguyệt lão thu nhận trong gần một nghìn năm qua.

"Sư tôn, đây là số cầu mộng con đã lấy ở thần điện"

"Ta biết, đặt lên bàn giúp ta" - Nguyệt lão chỉnh lại tư thế. Chí Thanh cũng nhanh nhẹn đặt lên.

Trong lúc Nguyệt lão quan sát những cầu mộng nhỏ đủ sắc đến độ sáng tối, Chí Thanh cũng mau miệng tiếp đôi ba chuyện.

Nguyệt lão vốn không nhận học trò, việc xe duyên này có thể làm bao lâu, Nguyệt lão vốn không tính đến. Đời người còn tính trăm năm, một đời thần rốt cuộc tính bằng cách nào?

Tính từ lúc phi thăng nhập thần điện, thời gian quá lâu cũng chẳng còn để tâm. Tháng ngày chỉ có ý nghĩa với nhân gian... Với thần chỉ là thiên mệnh thật dài, không ai bầu bạn. Bản thân Nguyệt lão còn không bị ảnh hưởng của cái gọi là thời gian, dung mạo của lão vẫn còn là bóng dáng của bản thân lúc phi thăng chừng nhược quán*. Đôi lúc nhàm chán, có thầm xem truyện nhân gian lại càng phiền muộn... Hai trăm năm trước, kì ngộ tương duyên, nhận một học trò. Thật nhận cũng là để cửa nhà bớt hiu quạnh. Hơn nữa, năng lực làm việc cao, không có thiếu sót. Có người học trò này việc của Nguyệt lão chỉ là ngồi đợi hắn mang các cầu mộng về để xe duyên. Rất có lợi.
*nhược quán: cách tính tuổi ngày xưa, độ 20 tuổi.

"Sư tôn"- Chí Thanh ngập ngừng hỏi- "Có nhiều lúc ở miếu nhỏ chốn nhân gian con nhìn thấy có rất nhiều sợi đỏ lúc tỏ lúc mờ xung quanh mình không đầu mở, không kết thúc. Con không hiểu làm sao, do đâu lại vậy! Mong sư tôn chỉ bảo thêm!"

"Đó là lưới tình"- Giọng Nguyệt lão nhàn nhạt trả lời, quả là ngộ tính cao, đã thấy lưới tình, thời cơ cư nhiên cũng đã sắp đến...

Nói là thu nhận 200 năm, thời gian nghe tưởng một, hai đời người nhân gian nhưng đích thị tiểu đồng chỉ là nam thiếu cần mẫn tu luyện ở thiên linh tiên dưới sự chỉ dạy Nguyệt lão. Vậy mà, bao năm lại bị sự lười biếng của lão mà chưa học được bao nhiêu.

Không lười, không lười...

Con người cần "cốt", tiên cũng vậy. Thời gian tu luyện, có thể kéo dài không thể cắt bỏ. Chí Thanh lại là một người có tư chất, tài học hơn người. Chỉ nhờ bản thân cũng đã có thể tự hoàn thiện các kĩ năng phân- tách- xe- kết một cách hoàn chỉnh rồi.  Dù vậy hắn quả là thanh tâm dù có năng lực vẫn chịu khó làm tiểu đồng nhỏ chạy đi chạy lại làm học trò dưới chân mà giúp việc cho Nguyệt lão. Đã nhìn thấy lưới tình, đoán chừng trăm năm nữa có thể nhìn thấy chân cơ của ái tình trong thiên hạ, trong nhân sinh.
Quả là một người tài... để thay thế Ta.

Không để tiểu đồng thắc mắc thêm. Nguyệt lão đưa cho tiểu đồng một cầu mộng màu tím. Bóng mà tối.

"Đưa vào đó!"

"Dạ."

Võng luyến- là nơi nhân duyên theo duyên, tuỳ duyên. Không phụ thuộc vào Nguyệt lão.

Là một đôi nhân gian yêu biệt li.

Dựa vào màu sắc và bóng của cầu mộng. Nguyệt lão cứ chầm chậm phất tay mà đưa thêm vài quả cầu mộng nữa cho Chí Thanh đặt vào.

"Bước đầu nhìn thấy chỉ đỏ, sau này con sẽ nhìn ra được khởi nguồn và kết thúc. Nhìn thấy rõ tự con sẽ hiểu được thế nào là duyên hội ngộ trong nhân gian và cả trong sự vận hành của vũ trụ... Thời gian sắp tới, con cần chăm chỉ hơn rồi"

"Đa tạ sư tôn"- Tiểu đồng vui mừng, đây là lần đầu tiên Chí Thanh được sư tôn khen.

Ngày thường lão thật quá kiệm lời rồi.

Ngộ tính cao, vô sự tự thông*. Thật không biết là lão đang bồi dưỡng hay làm mai một nhân tài???
*vô sự tự thông: không cần thầy hoặc người chỉ dẫn cũng có thể tự học được.

Nguyệt lão không phải là nghề chỉ có xe duyên. Duyên là hoạ cũng là phúc, là hữu cũng là vô. Tất thảy trong Mệnh. Màu tương ứng cho mệnh. Nguyệt lão cũng chỉ làm theo Thiên Mệnh! Thân bất do kỉ!
Chỉ một lần nghịch thiên cải mệnh đã làm cho lão hối hận không nguôi. Lão càng ngày càng chấp nhận sự nhàn nhã mà kết duyên nhân giới.

Nếu không phải lão tính được dị biến sắp tới.

Học trò này, lão không nhận!

"Sư tôn, người nhìn thấy nhân duyên của mọi người. Liệu có nhìn thấy nhân duyên của mình?"- Chí Thanh bỏ qua sự e dè mà tò mò hỏi. Hiếm khi mới thấy sư tôn vui vẻ, hỏi lúc này có lẽ sẽ biết được chuyện mà mình thắc mắc bao lâu nay.

Nếu không nhìn đôi bàn tay giây lát mà chững lại mà chỉ thấy một gương mặt bình thản với mọi việc thì không nhận ra lão cũng để tâm câu hỏi của Chí Thanh...

"Ta thấy..."

"Vậy sư tôn có thấy người là lương duyên của mình không?"- Chí Thanh vui vẻ háo hức mà hỏi gạn sư phụ. Dẫu sao chuyện này cũng rất thú vị.

"Ta thấy..."

"A! Ai vậy sư tôn! A, con xin lỗi!"- Quá nóng lòng sẽ nảy sinh việc quá phận! Chí Thanh vẫn còn thắc mắc- "Nếu sư tôn có vậy tại sao... tại sao vẫn ở điện này... một mình???"

Buông xuống sợi chỉ đỏ tươi lấp lánh theo tiên linh dệt lên. Nguyệt lão âm thầm thả vào cầu mộng. Nhàn nhạt

"Kết"...

Thời gian... đã gần đến... không cần giấu. Thiên mệnh hay thiên kiếp đều là cơ hội... nghìn năm này chính là muốn đổi lấy một lần gặp lại hay sao?

"Ta hủy rồi"- Đưa mắt đăm chiêu nhìn vào bàn tay, hướng đến ngón út đã gần nghìn năm nay không vương bóng chỉ đỏ, ...

"Chính tay ta!"

Vì nghịch thiên...

"Là Mạnh bà... phải không ạ?"- Chí Thanh lo lắng...
Nguyệt lão và Mạnh bà. Vốn trước khi người phi thăng nhập thần, người ma hoán địa tiên.

Là một đôi.

Dù rằng hai người lúc đó chỉ là phàm nhân.

Chuyện 800 năm trước chỉ không hiểu lương duyên đó không thành... chỉ còn chia cắt đôi đàng, nơi cao tựa Thiên giới, nơi xa chốn Hoàng Tuyền.

Chẳng lẽ do Nguyệt lão tự hủy lương duyên?

Phá đá Tam sinh...nhân gian vì oán hận, tai biến khôn cùng.

Hủy dây chỉ đỏ...tình duyên tan trong chia cách, biệt li.

Đến sau cùng lại được Mạnh nương tự linh hoán khí mà thăng tiên, bản thân lại ở chốn đó. Trăm dặm Hoàng tuyền từ bỏ ánh sáng.

"Chỉ là một người ngốc."

Ta nợ nhưng không... yêu!

Tám trăm năm ta chốn Nguyệt thần điện, mỗi kiếp trôi qua đều kết nên duyên phối cho người trong nhân gian trăm năm hảo hợp, con thuận cháu hoà. Lấy hạnh phúc của người mà làm ấm lạnh nơi này...

Còn Mạnh nương tìm chốn không ánh sáng, mù mịt. Lại nấu lên món canh thơm thơm ngòn ngọt. Tất cả bi ai trong lòng lại nấu lên món ngào thơm đó.

Một chén cháo nhỏ trước bờ Vong Xuyên.

Quên.

Mọi thứ vị sinh...

Chính người muốn quên lại chi luyến không buông.
Thành ra trái ngang. Kẻ cô đơn đi gieo duyên thiên hạ, người ghi đậm lại nấu canh quên lãng cho nhân sinh!

Chẳng còn nói đúng sai tại đâu và tại ai? Chỉ canh cánh trong lòng chuyện nếu có thể trở lại thời khắc đó, bản thân sẽ làm gì?

"Ta có việc cần con!!!"

"Học trò xin nghe!"- Chí Thanh cung kính lắng nghe.
Nguyệt lão lấy ra một sợi chỉ đỏ, lặng người nhìn một giây, nhàn nhạt nói: "Thời gian sắp tới sẽ vất vả cho con rồi..."- Lão phất nhẹ vạt áo, giơ một ngón tay lười biếng nói: "Trong vòng một trăm năm, ta sẽ dạy con thật tốt, sau đó... thay ta làm công việc này!"

Nói xong, nhìn thấy khuôn mặt bối rối và thập phần hoang mang, có vẻ sắp phát khóc của người học trò, lão động viên:

"Chuẩn bị tinh thần."

Tuổi trẻ muốn trưởng thành phải thêm vài tầng áp lực... Rồi tản mạn cưỡi mây bạc ra khỏi Nguyệt Thần điện để lại dặn dò.

"Làm cho hết. Ta đến Dạ Thần điện."
* Việc còn lại là của ngươi, ta đi chơi...

Dạ Thần điện

Có một nơi trên Thiên giới cũng âm thầm và lặng lẽ, chỉ khác với Nguyệt điện nơi đây bao xung quanh là bóng đêm dài mịt mù, thứ duy nhất chiếu sáng nơi đây là các vì tinh tú. Màn đêm u tịch cũng trở nên đầy huyền ảo. Cai quản nơi đây là một vị Huyền thần. Ai cũng biết Nguyệt lão và Huyền thần trước khi phi thăng thành thần là bạn đồng môn. Cùng tu tiên dưới chân núi Băng Lạc. Có lẽ vì vậy, đều nhàn như nhau.

Không có việc gì làm.

Huyền thần không có học trò. Cũng không ai muốn một đời dài vậy lại chìm mãi trong màn đêm, tối thả sao ra, sáng thu sao về. Không ai biết đến, nếu biết đến cũng không ai quan tâm quá nhiều. Bên cạnh chỉ có một thần thú. Ẩn trong bóng tối làm những việc không ai đoán biết được. Hoặc là có. Hoặc là không. Một thần thú là đủ. Chỉ cần nhiều thêm một người. Bí mật khó giữ...

Nơi chốn dân gian, lòng người vì công danh mà tranh đoạt, vì tình duyên mà tính toán. Tiếc rằng, không chỉ trần thế, đến các vị thần nơi chốn vô ưu vô lo này cũng tự có những tính toán cho riêng mình.

Thần thú này có hình dạng của một chú hươu bạc xung quanh lấp lánh những tinh tú, chiếc chuông nhỏ rung rinh lên tiếng theo từng bước chân nó. Đó có thể là âm thanh vang động nhất chốn Dạ thần điện này. Chuông nhỏ trên sừng bỗng sáng lên, nhận ra sự có mặt của người thân quen, nó không khỏi chạy vòng quanh thể hiện sự vui mừng đón chào khác xa với tâm trạng hờ hững của chủ nhân.

Hối hận không nguôi, cầu mà không được là thứ day dứt lòng người thôi thúc người ta phạm vào điều cấm kị. Chỉ cần có cơ hội sẽ một lần mà nắm chắc không buông. Chỉ là, không thể thực hiện một mình, đồng minh là không thể thiếu. Một người hiểu mình và là người mình có thể tin tưởng là an toàn nhất. Huyền thần vừa thích hợp là người có đủ hai yếu tố đó.

Ngoại trừ việc, hắn có vẻ ghét bỏ sự có mặt quá đỗi thường xuyên của Nguyệt lão tại nơi đây.

Hắn thích sự yên tĩnh. Một người tích chữ như vàng. Đến nói chuyện cũng sẽ không mở lời quá ba câu. Mỗi câu không quá ba từ... Chỉ có mình Nguyệt lão đến đây, nói không ngừng. Thật ồn ào...

Huyền thần nhìn Nguyệt lão.

Quá thân quen. Không cần chào hỏi.

Nguyệt lão đảo mắt đi về phía Dạ đài, quan sát các vì tinh tú.

Quá thân quen. Không cần xin phép.

Một lát sau, mới thoát ra khỏi những suy nghĩ tính toán riêng của bản thân mà quay lại nhìn Huyền thần.

Trà vừa rót. Hương trà nhẹ nhàng man mát...

Lão ngồi xuống, nhìn tách trà, mỉm cười...

Huyền thần lạnh lùng nhưng trà thì luôn ấm...

Trà này. Lão thích.

"Biết ta đến?"

"Nhất Bạch..."

Cái tên quá đơn giản với một thần thú, chỉ đơn giản toàn thân nó lấp lánh một ánh sáng trắng bạc mà tên là Nhất Bạch. Chủ của ngươi thật sự không biết đặt tên. Quá kém. Nguyệt lão vuốt vuốt nhẹ lên đầu nó. Con vật nhấp nháy mắt, yêu thích nhìn lão.

Thần thú này. Lão không thích.

Thức ăn yêu thích của loài này chính là cầu mộng. Sinh ra từ những ước mơ, mộng tưởng của con người mỗi khi đêm xuống. Từ yêu thương, bảo hộ, che chở và hy sinh đến những giấc mộng công danh, chiếm đoạt, dục vọng và hủy diệt. Huyền thần tiếp xúc nhiều với những mộng tưởng đen tối ấy, tuy hơi thở có chút lạnh lùng nhưng có chăng lại không bị ảnh hưởng đến tiên cốt, chính là do thần thú này đã hấp thụ hết những bóng đen cầu mộng kia. Những thứ khó ăn như vậy, đúng là cũng bắt tội cho nó. Nó yêu mến Nguyệt lão hơn vì những quả cầu mộng ở chỗ lão vẫn là ngon nhất. Chỉ một lần đã có thể ăn hết cầu mộng, làm loạn thần điện của lão. Khiến lão vất vả khôi phục cục diện còn phải chịu tội với Thiên đình vì thất trách.

Lão tiện tay, lấy từ trong vạt áo ra một quả cầu mộng, màu đỏ rực. Huyền thần dừng mắt:

"Cho nó?"- Tuy chuyện xe duyên này Huyền thần cũng không quản nhiều, nhưng màu sắc cơ bản của cầu mộng. Hắn biết. Đây là tình duyên. Khá tốt...

"Không sao..."- Màu rất đẹp nhưng duyên này sẽ không thành. Trước khi mộng đẹp tan. Nên ăn.

Lão tung cầu mộng ra giữa không trung. Cầu mộng vừa mở ra, thần thú đã nuốt trọn. Hấp thụ được năng lượng tươi mới này nó có vẻ hưng phấn hơn, cọ cọ Nguyệt lão. Xin thêm. Lão mở vạt áo. Thần thú ngước mắt lên hồi hộp mong chờ.

"Hết rồi!"- Nguyệt lão làm ra vẻ vô tội, lực bất tòng tâm nhìn nó... Chẳng có gì. Nguyệt lão thong thả giũ vạt áo xuống như phủi bay đi sự hân hoan của nó, để lại cho nó sự nghi ngờ nhân sinh... Có thể nuốt luôn Nguyệt lão không?

Huyền thần gõ tay ba lần lên bàn, nó liền biết phải đi rồi, buồn bã quay lại, cà cà chân xuống mặt đất chuẩn bị về gốc cây của mình. Nguyệt lão lại bất ngờ tung ra thêm một quả cầu đỏ nữa. Chưa kịp suy nghĩ nó đã bay lên nuốt trọn quả cầu. Nuốt xong, nó tự dưng có cảm giác bị trêu đùa thấm đẫm. Nguyệt lão nhìn nó ôm một bụng cười sảng khoái... Nó lại một lần nữa có ý định nuốt luôn Nguyệt lão thì hơn!

"Vui?"- Huyền thần thu tay, thần thú biến mất, ánh mắt âm trầm hỏi Nguyệt lão.

Lão khoan khoái dang hai cánh tay một cách thoải mái nghiêng người ra sau rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi. Tâm trạng thoải mái, đáp lại:

"Một chút..."

Huyền thần "..."

Ở nơi này, Nguyệt lão có thể hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài cao cao tại thượng, thâm trầm bí hiểm. Trở lại với bóng dáng thưở xa xưa nhất của bản thân. Huyền thần cũng không nhắc nhở gì đến cái gọi là bảo toàn phong thái của lão. Bằng cách nào đó, lão nghĩ gì hay muốn làm gì hắn điều biết. Chỉ là nhắm mắt cho qua. Hôm nay, Nguyệt lão quả là đang có chuyện vui.

Biết là không giấu được Huyền thần, Nguyệt lão lên tiếng:

"Sắp tới ta rất bận, có thể không tới đây được."

"Bao lâu?"- Huyền thần nhấp một ngụm trà nhỏ, che đi điều gì đó không rõ ràng.

"Một trăm năm"- Nguyệt lão mỉm cười, đẩy vạt áo xuống, giơ ngón tay trỏ ra thể hiện cho lời nói. Ngón tay Huyền thần khẽ xiết chén trà nhỏ. Một tia kích động thoáng qua đáy mắt. Không nói gì.

Thời gian không dài.

Nhưng sau đó lại rất dài...

"Hôm nay, học trò của ta đã có thể nhìn thấy lưới tình rồi"- Nguyệt lão tràn đầy sự tự hào về thành công trong việc dạy dỗ của mình- "Ta đoán, trong trăm năm này Chí Thanh sẽ có thể xuất sắc lãnh hội được tất cả và sẵn sàng thay thế ta."

"Sau đó..."

"Sau đó thiên cơ dị biến. Tứ linh Liên châu xuất hiện. Đến lúc này lại nhờ sự giúp đỡ tận tình của Huyền thần. Sắp đặt như tính toán trước đó của chúng ta"- Nguyệt lão không quên chắp tay, trêu đùa Huyền thần mà cúi xuống.

"Như tính toán"- Huyền thần đáp lời, ngón tay vô thức xiết chặt hơn. Chén trà hận không thể tan thành bụi ngay lúc đó.

"Ta vừa xem thiên tượng. Tất cả đều trong tính toán"- Nguyệt lão nghiêng người về phía Huyền thần- "Chỉ cần không có sai sót, ta có thể dựa vào dị biến do Tứ linh Liên châu tạo thành để quay ngược thời gian vào thời điểm đó."

Việc Nguyệt lão suy tính trong suốt 800 năm qua chính là làm sao có thể trở về quá khứ để có thể sửa sai trước khi mọi chuyện thành ra như bây giờ.

Nguyệt lão và Mạnh bà đều sinh ra từ nước mắt Nữ Oa. Thiên định chỉ cần trải qua mười kiếp nạn sẽ kết thành một đôi phu thê. Đến kiếp cuối cùng, tai biến xảy ra khiến cho Nguyệt lão quên đi người con gái này phạm vào Thiên mệnh phá đá Tam sinh, hủy đi chỉ đỏ mà gây nên một cơn phong ba chốn trần gian. Khi Nguyệt lão phục tội bản thân phải chịu chín đạo Thiên lôi của Thiên đình, đánh tan linh cốt, khi đó tưởng rằng bản thân sẽ tan thành sương khói không ngờ lại được nàng xả thân hoán đổi tiên căn trở thành địa tiên. Nguyệt lão vậy mà phi thăng thành tiên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá mơ hồ khiến cho chính bản thân lão 800 năm qua luôn như trong giấc mộng dài vây hãm bởi sự day dứt không rõ ràng. Chỉ có trở về quá khứ một lần nữa mới mong nhìn rõ được mọi việc.

Quay ngược thời gian không phải chuyện đơn giản phải suy tính cẩn trọng. Thay đổi quá khứ sẽ dẫn tới nhiều hậu họa khôn lường trong tương lai.

Nhiều thứ sẽ xuất hiện...

Hoặc sẽ biến mất, giả dụ như... Nguyệt lão.

Chính lão cũng không biết được.

Huyền thần cũng vậy...

Trong tính toán, khi học trò tu thành tiên gia, bản thân Nguyệt lão sẽ phi thăng tiên cấp. Khi đó, Nguyệt lão sẽ phải lịch kiếp*, rơi vào quy luật luân hồi của nhân giới.
*lịch kiếp: thần tiên khi muốn phi thăng tiên cấp, thường sẽ phải trải qua lịch kiếp, hạ trần làm một phàm nhân, trải qua bảy nỗi đau khổ chốn nhân gian.

Thời gian lịch kiếp sẽ vừa khớp với Tứ linh Liên châu* xuất hiện.
*Tứ linh Liên châu: một hiện tượng kì bí khi bốn hành tinh nằm thẳng hàng với nhau, bao gồm Sao Thổ, Sao Kim, Sao Mộc và Mặt Trăng.

Lúc này, chỉ cần Huyền thần khai mở không gian do Tứ linh tạo ra liên kết với vòng xoay thần cơ lúc Nguyệt lão lịch kiếp xuống nhân gian, thuận lợi mà nhảy sang một thời không khác.

Nếu có bất cứ sự trách phạt nào thì có thể báo cáo với Thiên đình về hiện tượng dị biến đột phá chuyển hoá nên xảy ra sự cố lần này. Tránh cho những người ở lại không may bị liên lụy.

Mà lão thì tùy thuộc vào duyên số để trở lại 800 năm trước hoặc là tan biến ngay lập tức.

Vì lịch kiếp khác với xuyên không, khi đầu thai xuống cõi trần Nguyệt lão có thể trở lại hình dạng một hài tử bé bỏng dễ bị tổn thương, còn việc quay ngược thời không chính là chỉ đưa linh hồn của lão trở lại vào bản thể khi đó vì trong cùng một thời điểm không thể xuất hiện hai người.

Việc này quá nguy hiểm.

Nhưng lão đã chấp nhận đánh cược một lần.

Có thể lão cũng không tin ở mình nhưng lão tin vào Huyền thần.

Việc nhỏ, học trò lo.

Việc lớn, Huyền thần lo.

Việc của Nguyệt lão, chỉ là nhảy đúng vào thời không được mở ra mà thôi.

"Cũng đơn giản, chỉ là nhảy thôi mà"- Nguyệt lão đứng dậy, đưa cho Huyền thần một sợi chỉ đỏ, tinh nghịch nói:

"Cho huynh. Nơi này vắng vẻ quá, trong một trăm năm tới, huynh nên tìm cho mình mình người bầu bạn đi thôi"

Ánh mắt Huyền thần âm trầm.

Nguyệt lão hào hứng, tươi cười "Cái này dùng dễ lắm, chỉ cần có vị tiên tử nào đó lọt vào mắt xanh của huynh thì có thể đem tặng cho người đó, buộc vào tay thế là có thể cùng nhau ân ân ái ái rồi"

Ánh mắt Huyền thần càng tăm tối hơn.

Nguyệt lão không quan tâm tới vẻ mặt đang đen dần như đít nồi của Huyền thần mà nhanh nhẹn nhét chỉ đỏ vào tay hắn.

Mắt thấy Huyền thần sắc lạnh nhìn vào tay lão, lão giơ tay lên, vẫy vẫy:

" Ta không có"

Huyền thần "..." Vậy ta cũng không cần...

"Cái này. Cho Nhất Bạch". Nguyệt lão tung ra mấy quả cầu mộng.

Huyền thần không nói gì, thu lại.

"Ai da, già rồi nhanh mệt" Nguyệt lão vươn vai rồi gõ gõ mấy cái lên lưng- "Ta về đây, trăm năm này huynh cũng nhanh chóng tìm bạn đi".

Huyền thần xiết chặt sợi chỉ đỏ trong tay, nhìn Nguyệt lão dần bay đi trong mây bạc.

Sự im lặng trở lại bao trùm lấy cả Dạ đài, hắn nén một hơi thở dài, đi về phía thần thú.

Lặng lẽ nhìn con vật đang sung sướng vì được ăn ngon kia.

Quay trở lại Dạ đài, ngẩng đầu nhìn các vì tinh tú, ánh mắt sâu hơn màu trời đêm.

"Một trăm năm"

Ta đã đợi, lâu hơn như thế...

Chìm trong bóng đêm thăm thẳm...

Chỉ còn Huyền thần đứng thinh lặng,

Đáy mắt lạnh lùng,

Thân ảnh đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro