Nghìn năm trông nhất tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng đèn đỏ...                   
Nến sáp đỏ...
Mọi thứ nhuốm màu đỏ rực...
Ngày mai, Cố gia có đại hỷ sự
Ngày mai, nàng phải nhìn người nàng thương yêu thành thân cùng kẻ khác!
Ngày mai có đại hỷ sự, trong lòng nàng như có đại tang!
"Trăng hôm nay thật sáng a!"
Nhưng người cùng nàng uống trà thưởng trăng nay không còn nữa
--------------
"Bụp bụp bụp"
Tiếng pháo nổ giòn giã, xác pháo bay tứ tung, tiếng chúc phúc rền vang ầm ĩ.
Nàng một mình một rượu một góc bàn, lặng lẽ nhìn đôi uyên ương đang hạnh phúc
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê..."
"Khoan đã, ta còn chưa nói lời nào với tân lang tân nương a"
"Ra là đại tiểu thư của Lê gia, được, có lời gì muốn chúc phúc sao?"- Cố đại phu nhân ôn hoà lên tiếng
"Ta chỉ muốn hỏi, ngươi nguyện ý lấy người này, nguyện ý từ bỏ những ước hẹn trước kia với ta, nguyện ý quay lưng rũ bỏ hết thảy sao?"
Bàn tay nào đó chợt nắm chặc lại dưới lớp hỷ phục, môi mỏng khẽ mím, chần chừ rồi khẽ gật đầu.
Cười nhạt, nàng hình như nghe thấy tiếng tâm can như đang bị xé nát, đầu óc rối bời, lẽ ra bản thân không nên hy vọng nhiều thế.
"Được, vậy không còn cách nào khác, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc"
Nói rồi lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo, nhìn đôi uyên ương, tựa tiếu phi tiếu mà nói:" Ta có chút lễ vật mọn, mong Cố đại phu nhân và mọi người không chê"
"Đại tiểu thư thật có lòng, nếu k còn lời gì nữa, vậy chúng ta cũng nên  tiếp tục thôi!" Nói rồi ra hiệu cho bà mai tiếp tục
"Vậy ta cũng xin cáo từ" -nói rồi gấp quạt, phất tay áo rời đi, nhưng khoảnh khắc lướt qua nhau, đột nhiên một bàn tay níu một bàn tay dừng lại.
Tân lang thấy vị khách nữ này đã quá chậm trễ nên bèn lên tiếng
"Đại tiểu thư, tâm ý của nàng ta xin ghi nhận, nhất định sẽ không quên, nhưng hôm nay là ngày lành, dù nàng có tiếc nuối đến đâu nhưng mong hãy cho ta chút thể diện"
"Thể diện? Ngươi còn dám nói thể diện với ta? Bao năm ta đợi chờ, mong ngóng người từng quay lại với ta ngươi có biết không? Bao năm ta cố rèn cầm, kỳ, thi, họa vì ai ngươi biết không? Bao nhiêu kỉ niệm giữa chúng ta, ngươi..."-nói đến đây, trên má nàng chợt xuất hiện giọt nước nóng hổi
"Ta xin lỗi, ta không nghĩ là mình vô tâm đến thế!" Tân lang áy náy lên tiếng
" nhưng nàng muốn gì mới có thể bù đắp được vết thương này, nàng cứ nói đi, ta hứa sẽ đáp ứng thật tốt"
"Được, ngươi buông nàng ấy ra, ta sẽ cướp người"- Lê đại tiểu thư ma mãnh lên tiếng
"Lẽ nào nàng muốn cướp người, nhưng ta thật không hề nguyện ý theo nàng..."
Khăn hỷ chợt tung lên, tân nương rạng rỡ xinh đẹp nói:" ta nguyện ý là được"
Chớp mắt, Lê đại tiểu thư tiêu sái bế nàng bước ra khỏi cửa trong sự ngơ ngác của mọi người
"Thật may vì nàng đã nguyện ta theo ta, ta đợi bao năm, cuối cùng cũng đã thấy được nụ cười rạng rỡ nhất của nàng, đợi bao năm, cuối cùng nàng cũng ở bên ta"
----------
Trăm năm chờ nhất tiếu
Nghìn kiếp ngóng mỹ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách