Chap 2: Đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoan! Cô đừng làm những điều dại dột không thì cái mạng này cũng không giữ được đâu"

Cô bị trói tay chân lại, khiến thân thể không thể cử động được, biết là trong thời điểm này không nên nghĩ đến việc ăn uống nhưng dường như trong bụng cô đang đói meo lên, phát ra tiếng " rộp rộp" khiến mặt cô tái lại

- Đói bụng rồi sao, cô nghĩ tôi có nên cho cô ăn không? 

Tên đáng ghét hắn đang muốn thử sức chịu đựng của cô sao, cô quay mặt đi không thèm nhìn anh ta :

- Tôi không đói, không cần anh phải bố thí thương hại.

Anh ta nhếch mép cười kháy cô, tay thì cầm cằm cô lên:

- Cô không ăn thì cũng phải ăn, tôi muốn giữ mạng cho cô vì Triệu Hoa! Cô chính là " con cờ tốt " giúp tôi có thể chuyển bại thành thắng.

Cô uất ức , tức giận trong lòng , thầm rủa: nếu bây giờ cô mà được thoát ra khỏi chỗ thối nát này , cô sẽ tát anh ta 100 bạt tai, dùng võ karate của mình đánh cho anh ta 1 trận nhớ đời vì đã dám sỉ nhục, lăng mạ cô.

- Đại ca, bọn em đã mua đồ về rồi đây

- Minh Hải, Tuấn Long tình hình như nào rồi?

" Dạ đại ca hiện tại thì  Triệu Tấn đang mở các cuộc họp thông báo về việc lão muốn rời khỏi chức vụ chủ tịch,còn về phần chuyển nhượng cổ phần thì bọn em chưa nắm được tin tức "

Đúng như dự đoán của Trịnh Tuấn Hào, quả là hắn không tầm thường như cô nghĩ, hai mắt của Triệu Hoa đỏ lên từ bao giờ, nước mắt lã tã rơi trên đôi má ửng hồng, cô khóc vì tủi thân và trong lòng cảm thấy nhức nhối, đau nhói vì nhớ tới người cha của mình, cô gào thét trong sự thù ghét, uất hận:

- Tại sao...... Tại saoo các người lại đối xử với cha tôi như vậy chứ, ông ý đã làm gì sai,định mang tôi ra để trao đổi sao, thật là hèn và nhục nhã, tôi khinh thường mấy người

- Mình Hải, bịt miệng cô ta lại , nếu mà không biết điều thì xử luôn

Sự lạnh lùng của anh ta làm cho Triệu Hoa phải im bặt , không phải vì sợ hãi mà tất cả chỉ vì cha cô, nếu cô chết thì ai chăm sóc, quan tâm cha, cô nhất định phải giữ cái mạng yếu ớt này dù chỉ là một chút cơ hội mỏng manh. Anh ta quay nghoảnh đầu về phía cô, lấy ngón giữa chỉ thẳng vào mặt cô:

- Cô đừng tưởng mình là con gái mà tôi không dám làm gì, nếu cô mà làm phật ý tôi thì Trịnh Tuấn Hào tôi sẽ cho cô biết thế nào là " dã thú trên giường đấy" .

Hắn nhếch mép cười khi thấy cô mặt ngơ ngơ ngác ngác, không biết cô ta giả ngu hay ngu ngơ thật, đúng kiểu " con nai vàng ngơ ngác bắn chết bác thợ săn"

- Mở trói ra, lấy hộp cơm cho cô ta ăn xong cho tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt cô ta lên lầu gặp tôi.

-Ok, tuân lệnh đại ca.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro