1. Những cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là nghìn cây cỏ ven đường, hay vạn sao trăng trên trời, là mây bay khắp lối, hay biển động sóng trào, là nắng gắt ngày hạ, hay buốt giá ngày đông, chỉ mong dù có hàng nghìn hàng vạn biến thể trên đời này, vẫn mong tôi được gặp lại em, da diết yêu em một tình yêu, không bao giờ chia lìa."

Minh Anh thôi thẫn thờ, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, đọc đi đọc lại dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ đã sờn phai, đến khi hoàng hôn dần buông xuống trả lại cho bầu trời vẻ tĩnh mịch vốn có, cô cũng thiếp đi, đuôi mắt khẽ vương chút tiếc nuối, nhấp nháy không ngừng.

"Em, biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đây?"

Bị một bàn tay lay dậy, Minh Anh khó chịu nheo lấy đôi mắt đang nóng ran.

"Sao chị sang đây trễ vậy, em chỉ mới chợp mắt một lát thôi."

"Chợp mắt? Chợp mắt mà em nhìn xem, 11 giờ trưa rồi, sáng nay cả văn phòng gọi mãi em chẳng nghe, cứ tưởng em lại ngất như hôm trước nên chị mới vội chạy sang đây, ai ngờ em còn đang ngon giấc cơ đấy."

Linh cao giọng lườm nguýt người còn đang ngái ngủ trước mặt, không khỏi bực tức.

"11 giờ?"

"11 giờ, trưa."

Không còn nheo nheo, Minh Anh trợn tròn mắt nhìn Linh, cuống cuồng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, quay sang Linh tỏ ý trách móc.

"Sao chị không đến đây sớm hơn, sáng nay em còn có việc bên phòng nhân sự mà."

Chưa để Linh phân trần, Minh Anh lại tự lẩm nhẩm.

"Sao mình lại ngủ như thế này, chết mất thôi."

Nhìn thấy bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng thương trước mặt, Linh cũng chẳng còn muốn mắng Minh Anh mấy câu, lắc đầu cười khổ, có điều khó hiểu nhưng Linh cũng chẳng vội hỏi, thấy cô ấy vẫn ổn nên cô quay đi lấy chiếc áo trên móc khoác lên rồi ra về.

Sở dĩ Linh thấy khó hiểu vì trước giờ Minh Anh chẳng bao giờ ngủ quá 6 giờ sáng, việc trên văn phòng cũng chưa từng để ai chờ đợi, duy nhất một lần, đợi hoài đợi mãi vẫn chưa thấy cô ấy đến làm việc, Linh mới khăn gói tìm đến nhà thì thấy Minh Anh nằm dài trước cửa, vì nhà cô ấy ở nơi khuất xe cộ, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, một mình chễm chệ giữa khu đất rộng lớn, yên tĩnh đến đáng sợ, cô ấy cũng chỉ sống với một chú mèo, vậy nên việc Minh Anh ngất bao lâu cũng chẳng ai hay.

Còn chuyện sáng nay, 10 giờ Linh có việc bàn với Minh Anh, đến văn phòng nghe mọi người bảo cô ấy không đi làm, gọi chẳng bắt máy nên cô mới sợ, lỡ như Minh Anh lại ngất, rồi lại chẳng ai biết, rồi lỡ như nằm ở đấy chết giữa cái nắng điên rồ của mùa hạ này, nghĩ đến đó Linh vội vội vàng vàng chạy đến kiếm tra, nhưng ai ngờ sự lo lắng của cô khá thừa thải, Minh Anh vẫn đang yên giấc, ngủ say đến mức phải lay đến 3 lần cô ấy mới chịu tỉnh. Trong lòng không ngừng muốn đánh muốn mắng con người trước mặt, nhưng lại thấy khuôn mặt yên bình đang say giấc nồng này, cô lại mỉm cười, bao lâu rồi mới thấy một Minh Anh thoải mái như thế này nhỉ.

Linh còn nhớ, ngày nhỏ bố mẹ cứ mang cô sang nhà bạn của họ chơi, cô chán nản nằm trên chiếc ghế sofa to gấp 2 chiếc giường ở nhà, lặng lẽ nhìn một con bé xoã tóc, cứ ngồi một góc nhìn lên trần nhà, lâu lâu cười, lâu lâu khóc, lâu lâu lại rú lên một tiếng. Những lần đầu Linh còn sợ, nhưng sau này khi đã quen, Linh coi cảnh tượng này như một thú vui tiêu khiến. Rồi không hiểu vì sao, một ngày nọ, một nhà 4 người, nhìn thấy cảnh tượng hết sức kinh hãi.

"Trời ơi Linh, con bị ma nhập rồi hả con?"

Mẹ Linh hét lên, khi thấy Linh, con mình, một đứa 10 tuổi ngồi hú cùng với con của người bạn, hai đứa hú như khỉ, vừa hú vừa khóc vừa nhìn lên trần nhà.

Lâu lâu Linh nhớ về, vẫn còn bật cười khúc khích, mẹ cô cũng hay nhắc lại, lắc đầu ngao ngán khi kể lại cảnh tượng kinh hoàng đó, bà cứ nghĩ đem con của mình sang chơi cùng, thì con của người bạn ấy sẽ giảm bớt những hành động kì lạ, hoà nhập cùng bạn bè, ai ngờ, chính con mình mới là đứa hoà tan với con họ. Mà đứa con của người bạn ấy, không ai khác chính là Minh Anh.

Linh cũng không ngờ, đứa trẻ kì lạ ngày nhỏ ấy giờ đã thành cô luật sư quyết đoán, đôi lúc lại tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng mạnh mẽ căng thẳng với ai, thì khi nhìn thấy Linh, Minh Anh cũng chỉ mềm dịu mà thể hiện một mặt khác của bản thân, mè nheo, hay nũng nịu, dỗi hờn. Linh thấy đấy là một đặc quyền riêng của bản thân, thoả sức mà chọc ghẹo, mà cưng chiều đứa em nhỏ bé này.

Còn Minh Anh giờ đây chẳng nghĩ được gì nhiều, vội vàng làm công tác cá nhân sau khi thức dậy rồi lên xe vụt đến công ty. Đang là giờ nghỉ trưa, mọi người đã đi ra ngoài ăn uống, trong văn phòng chỉ còn tiếng máy móc, tiếng giấy tờ lao xao. Cô thất vọng đảo mắt một hồi, thầm trách bản thân đã buông thả quá nhiều, cuộc hẹn sáng nay quan trọng biết bao nhiêu, vậy mà chỉ vì cô lơ đễnh chủ quan, cho rằng mình sẽ tự dậy được như mọi hôm mà để lỡ mất.

Còn đang thả mình theo dòng suy nghĩ, thì có tiếng gọi kéo cô về thực tại.

"Luật sư, có phải là luật sư Anh không?"

Minh Anh quay người lại, bắt gặp người mà mình tưởng chừng đã lỡ hẹn, ánh lên một ánh nhìn vui vẻ, nhưng cũng chưa kịp để đối phương thấy đã thu lại.

"Chào em, mời em vào văn phòng tôi trao đổi."

Minh Anh chẳng để đối phương quyết định, cô tự bước vào văn phòng mình, rót một cốc nước để sẵn ở bàn, đợi người kia bước vào.

"Đầu tiên, tôi xin lỗi vì sáng nay đã lỡ hẹn với em, dù không phù hợp với điều khoản nào trong hợp đồng, nhưng nếu em muốn tôi vẫn sẽ thêm một khoản có lợi cho em để chuộc lỗi."

"À việc này thì không cần đâu, sáng nay em ghé qua cũng chỉ đợi có 15 phút rồi về, chị đừng bận tâm."

Minh Anh gật gù.

"Vẫn là lỗi của tôi, tôi vẫn sẽ dành một dịp gì để chuộc lỗi. Giờ nếu không có gì nữa thì chúng ta vào việc chính luôn nhé?"

Vẫn là thái độ chẳng để ai làm chủ cuộc trò chuyện, Minh Anh hỏi mà như khẳng định, để đối phương ngại ngùng khi vừa mấp máy môi chỉ đành dừng lại. Đẩy bộ hồ sơ kèm hợp đồng đến trước mặt, để đối phương đọc xong hết các điều khoản mới bắt đầu cất lời sơ lược lại một số thông tin.

Sau khi cảm thấy đối phương đã hài lòng, Minh Anh mới thở nhẹ một tiếng, không phải dễ gì cô mới lôi kéo được cô bạn trẻ này về làm trợ lý cho mình. Dù cho những năm qua khi làm việc Minh Anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, khi các đồng nghiệp đã đầu bù tóc rối, cô vẫn nghiêm nghị hoàn thành từng việc một như chẳng có gì khó khăn, nhưng sâu trong lòng cô biết nếu như cứ vậy bản thân sẽ không làm tốt tất cả được, khối lượng công việc quá nhiều, cô càng tỏ ra mạnh mẽ ở văn phòng thì khi về nhà chỉ như một chiếc điện thoại sập nguồn, mệt mỏi mà sống qua ngày. Nhưng khi bắt gặp cô bạn trẻ này ở một hội nghị, thấy cô ấy hoạt bát tháo vát, nắm rõ từng điều luật, đưa ra những câu hỏi khó nhằn nhưng lại khiến đối phương không thể không tìm cách trả lời, với bản năng của một người đang sắp chết đuối tới nơi, cô đành dùng hết sức lực cố gắng với tới nguồn sống ấy. Với Minh Anh, hạ mình trước người khác là điều khiến cô rất khó chịu, nhưng nếu là vì công việc, vì lợi ích của cả cá nhân và tập thể, cô chắc chắn sẽ hạ mình, hạ mình nhưng vẫn đủ đầy danh dự và lòng tự trọng, là đưa ra lời mời, nhưng lại khiến đối phương thấy như một mệnh lệnh, rồi dần bị sự đanh thép trong từng từ ngữ của Minh Anh thuyết phục.

Nhưng với cô bạn trẻ này, cô ấy rất biết cách khéo léo né tránh lời mời ép buộc của Minh Anh, nên thay vì chỉ 1 lần như mọi khi, Minh Anh đã phải nói chuyện với cô ấy đến 5 lần, vượt quá giới hạn mà cô tự đặt cho bản thân. Nhưng sự vượt giới hạn ấy đã giúp Minh Anh lấy được niềm tin, thuyết phục được cô bạn này về làm trợ lý hay chính là cộng sự đắc lực cho bản thân mình.

Hôm nay hai người đã hẹn ký kết hợp đồng, nhưng rồi sáng nay mọi chuyện lại rẽ hướng, Minh Anh sợ cô sẽ vụt mất cơ hội có người tài, nhưng may thay người ấy đã quay lại, không vì tức giận mà rút lại lời hứa của mình. 

"Tôi là Hoàng Ngọc Minh Anh, rất vui được hợp tác với em."

Minh Anh đưa tay ra trước mặt đối phương sau khi tận mắt thấy chữ ký được in đậm trên hợp đồng, ánh cười thoáng hiện trên nét mặt cô, nhưng cũng không lưu lại quá lâu.

"Em là Trần Nhã Hân, em cũng rất vui khi được làm việc cùng chị, em sẽ cố gắng hết sức mình, mong chị giúp đỡ."

Sau khi giải quyết xong vài việc ở văn phòng Minh Anh mới bắt đầu đi kiếm cái gì bỏ bụng, sáng giờ cô chỉ uống một ngụm nước, dạ dày đã nhiệt liệt biểu tình, sợ rằng chỉ chậm trễ một chút nữa thôi cô sẽ ngất ra đấy vì mệt.

Một ngày dài lại trôi qua, Minh Anh ngồi trong xe ô tô, hạ cửa kính, lâu lâu lại khẽ đưa mắt sang phía hoàng hôn, gió cứ len lỏi vào từng gợn tóc, bay bay theo từng nhịp, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt chất chứa nhiều tâm sự ấy. Hoàng hôn Sài Gòn gắt lên màu đỏ rực, mặt trời cứ lấp ló đâu đó, thoắt ẩn thoắt hiện sau những toà nhà cao ốc, bóng tà dương dường như cứ mãi bám theo cô không rời.

Linh từng nói với cô, chị ấy thích ngắm hoàng hôn, đẹp, đẹp đến nao lòng, nhưng cũng buồn, buồn đến mức khiến người ta chỉ cần mang chút tâm sự cũng dễ dàng rơi vào vỡ vụn.

"Linh không thích em ngắm hoàng hôn một mình, em muốn ngắm thì bảo Linh, Linh đưa em đi, ngắm cùng em, nha Anh?"

Lời thủ thỉ của chị Linh vẫn còn bên tai Minh Anh, cô chợt cười, không biết sau này ai sẽ là người có được diễm phúc làm người yêu của chị ấy, chắc cô sẽ hơi ghen tị, à không, sẽ rất ghen tị, vì mất đi sự quan tâm mà Linh luôn đặc biệt dành cho mình. 

Mãi nghĩ ngợi, về đến nhà trời cũng đã nhả nhem tối, Minh Anh thấy lấp ló ở trước cổng nhà mình một bóng người, nghĩ mãi cô cũng chẳng nghĩ ra ai đang đứng đấy. Bóng đèn xe hắt vào, mới thấy đối phương lấy tay che mặt, trừng mắt nhìn cô. Lúc này Minh Anh mới thôi cảnh giác, mang theo ý cười mà xuống xe.

"Sao chị đứng đây mà không vào nhà, nay còn bày đặt làm khách của em nữa."

Minh Anh bĩu môi, trêu chọc Linh.

"Rớt ví, mất chìa khoá, được chưa?"

"Rớt mất? Rớt ở đâu?"

Linh lại khẽ đánh vào vai Minh Anh, cao giọng trách móc.

"Linh mà biết rớt ở đâu thì đã chẳng đứng đây chờ em về, muốn tét mông em cho em chừa cái tật không chịu suy nghĩ mà đã nói quá."

"Chứ không phải do chị đang bực bội nên mới muốn giận cá chém thớt hả?"

Thấy Linh khó chịu, Minh Anh cũng chỉ cười khẽ rồi mở cổng, đẩy Linh vào nhà sau đó mới lái xe vào gara.

Chưa đợi Linh ngồi xuống, Minh Anh đã vội chạy vào tra khảo.

"Nhưng mà chị đi đâu mà mất? Hôm nay tới nhà em xong chị đi đâu?"

"Chẳng nhớ, chị đi làm, rõ là lúc ra khỏi cơ quan vẫn còn cầm trong tay, mà khi đến nhà em lại chẳng thấy đâu, may là để chìa khoá xe trong túi quần không thì mất hết, mất hếttt."

Minh Anh khúc khích cười, nhìn cái bộ dạng trượt dài xuống sofa của Linh không khỏi thấy hề hước.

"Đi làm về là tới đây luôn hay sao?"

Như chợt nhớ ra điều gì, Linh vội bật dậy.

"ĐI! Đi bệnh viện."

"Tự dưng đi bệnh viện làm gì?"

"Chị có ghé qua bệnh viện đem ít đồ cho nhỏ Trang, chắc để quên trên bàn nó rồi."

Nói rồi kéo tay Minh Anh theo, vừa để xe vào gara, cô lại phải lê mình vào lái ra lại, nhăn nhó nhìn Linh. Mặt thì cau có, miệng thì lèm bèm nhưng Minh Anh vẫn ngoan ngoãn mở cửa cho Linh lên rồi hướng về phía bệnh viện mà chạy.

Trong khi đợi Linh vào tìm đồ, sẵn buôn chuyện với Trang, bạn chị ấy, thì Minh Anh ngồi ngoài hành lang đợi, lâu lâu đưa mắt một lượt khắp các phòng, cảm thấy nếp sống ở đây thật nghẹt thở, kể cả người bệnh, người lành, hay y bác sĩ, đều chẳng ai thư thái nổi, hoặc là vội vội vàng vàng chạy đi chạy lại, hoặc là tiều tuỵ chán nản lê bước đi từ đầu giường đến cuối giường. 

Minh Anh vẫn đang chăm chú đánh giá sơ bộ qua nơi này, điều mà dù cô đã làm biết bao nhiêu lần thì vẫn cứ muốn làm tiếp, vì cái người tên Linh bướng bỉnh kia lâu lâu cứ bắt cô chở sang để chị ấy thăm bạn nên số lần Minh Anh vào viện chắc phải nhiều bằng sinh viên đi lâm sàng. 

Đang vu vơ nghĩ ngợi thì Minh Anh phát hiện bên cạnh có người, cái mùi hương áo blouse mới giặt xộc lên mũi cô, thoang thoảng thơm khiến cô dễ chịu mà thả lỏng cơ mặt.

Minh Anh tò mò mà khẽ nhìn qua, rõ ràng chỉ là khẽ nhìn thôi nhưng chưa bao lâu đã bị người đó phát giác.

"Chị cũng muốn đọc sao?"

Minh Anh bị hỏi bất ngờ nên cứ thừ người ra. Thấy cô im lặng, người kia mới ngửa mặt lên nhìn thẳng vào Minh Anh. Bị nhìn lại nên cô cũng hơi khó chịu, nhíu mày nhìn đối phương, rồi lại đưa mắt xuống phía dưới.

"Tà dương?"

Đối phương khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống lật từng trang giấy, lấy tay mình nhẹ nhàng nâng niu cuốn sách đã cũ.

"Không nghĩ bây giờ vẫn có người trẻ hứng thú với thể loại này."

Minh Anh nói nhỏ, như đang nói với đối phương nỗi nghi hoặc, mà cũng như đang tự độc thoại với chính bản thân.

"Sách như sao trên trời, nằm trên một vũ trụ, nhưng dù có cùng nhìn lên, chẳng phải ai cũng sẽ nhìn vào một ngôi sao duy nhất, người thì nhìn vào ngôi sao sáng nhất, người lại đưa mắt ra xa xăm để cố kiếm tìm ánh sáng nhỏ nhoi khác, người lại chẳng nhìn sao, chỉ nhìn trăng, em thấy sách cũng giống như vậy. Thế nên mỗi thể loại lại thu hút một đối tượng khác nhau, mà lí do để chọn một cuốn sách có khi cũng chẳng vì thể loại của nó."

Đối phương chầm chậm nói, mắt vẫn chăm chú nhìn theo từng dòng chữ, tay cứ vuốt ve viền sách, lâu lâu lại khẽ nhíu mày.

Minh Anh có đôi chút ngạc nhiên khi nghe đối phương nghiêm túc trả lời, dù câu cô nói ra chỉ là bâng quơ.

"Em là sinh viên ở đây sao?"

Thấy cứ mãi im lặng cũng chẳng được, Minh Anh đành mở lời để không khí bớt nặng nề.

"Dạ."

Đối phương ngước mắt lên nhìn Minh Anh, rồi lại nhìn xuống đồng hồ, lấy đôi tay nhỏ bé xoa xoa trang sách.

"Chị đi thăm bệnh ạ?"

"Chị chỉ có việc ở đây chút thôi, hình như em sắp phải đi đâu đó đúng không?"

Minh Anh rất nhạy cảm và tinh ý, cô biết đối phương đang vội, vội nhưng vẫn nán lại từ lúc nãy đến giờ nên cô có chút khó hiểu.

"À, em chuẩn bị đi giao ban, đợi thầy cô kí sổ rồi về."

Minh Anh gật gù, định bảo đối phương đi mau kẻo muộn, môi chuẩn bị mấp máy thì đôi tay bị ai đó kéo lại, nắm chặt thật chặt.

"Emmm, ở trong phòng Trang, chị vứt đấy xong đi về luôn, may là không mất."

Cái điệu bộ nhăng nhít hết cả lên của Linh khiến Minh Anh bật cười ra tiếng, vừa thầm trách cái người chị não cá vàng này, cũng vừa mừng vì không phải đi làm một chiếc chìa khoá nhà khác cho Linh. Không phải cô sợ phiền, chỉ là trên chiếc chìa khoá ấy có khắc tên của hai người, cái sự sến súa ấy là do Linh bày trò, cũng chính Linh là người tự tay đòi ông chủ để mình khắc lên, xấu xí, nguệch ngoạc, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Lần sau chắc em phải sắm cho chị cái vòng cổ, treo hết mấy cái chìa khoá lên đó cho khỏi mất, cũng tiện dắt chị đi."

"Này!"

Linh lườm nguýt Minh Anh, khẽ véo vào tay cô một cái thật đau. Minh Anh cũng chỉ nhíu mày rồi lại khúc khích cười.

Minh Anh chợt nhớ ra định chào cô bé sinh viên lúc nãy một câu, nhưng quay lại em ấy đã đi đâu mất, mùi hương áo blouse vẫn còn thoang thoảng đâu đó, cô vừa thấy quen thuộc, vừa thấy lạ lẫm, nhưng rồi cũng xuôi theo cái nắm tay kéo đi của Linh mà ra về.

Dù đã mất một buổi sáng chỉ để ngon giấc, Minh Anh vẫn thấy sao hôm nay thật dài, có lẽ vì những gương mặt mới, vì một chiều hoàng hôn đỏ rực, hay chỉ vì Linh, mặt trời nhỏ của cô mà ngày như được dài thêm. Minh Anh nhìn lên, đêm nay chẳng có mấy ngôi sao, chỉ có mặt trăng một mình một cõi độc chiếm bầu trời đen kịt. Cô khẽ cười nhớ lại câu nói về sách lúc nãy của cô bé sinh viên, thầm nghĩ đó hẳn là cuốn sách best seller của đêm nay chăng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro