Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: mlem mlem :3 gu của tui rất mặn nha ai không ăn được mời đi ra. Ở đây mà xàm ngôn loạn ngữ là tui cấm ngôn hết đấy.
Ký tên: tác giả tuy cục súc nhưng rất dễ thương.

Từ khi cậu bị bắt cóc đến giờ tính đi tính lại đã được 1 tuần rồi, ở nơi này cậu được ăn ngon ngủ kĩ bản thân cậu cảm thấy cậu đã béo tròn ra không ít nha. Người tên Tất Bồi Hâm kia ừm nên nói sao nhỉ, nghĩ đến những việc làm cậu ta làn cho cậu cậu liền nhớ mới hôm qua cậu chẳng qua là ho nhẹ cảm một xíu thôi thì cậu ta đã luống cuống cả lên một hai đòi phải đưa cậu đi bệnh viện để kiểm tra cậu nhìn thế liền phì cười nói 'cậu không nhớ là tôi là người bị bắt làm con tin sao? Không sợ tôi chạy trốn hả?!' Cậu ta liền suy sụp tin thần xuống tâm tình có vẻ không vui nhỏ giọng rầu rĩ nói ' nhưng mà lỡ may em bị cảm nặng thì làm sao?' Cậu ngớ ra một hồi lâu liền bất đắc dĩ nói ' không sao đâu cậu cứ ra tiệm thuốc mua hộ tôi một liều thuốc là được.' Cậu nghĩ nghĩ một lát rồi mở miệng nói tiếp ' dù gì tôi cũng quen với việc này rồi!' Khi cậu nói xong lời đó thì cậu ta rất bất ngờ đôi mắt mở to nhìn cậu mở miệng hỏi thanh âm có chút cao ' cái gì?! Em từ trước giờ đều bị vậy ư.' Cậu thì rất bình tĩnh mà gật đầu cười nhạt một cái cậu thì tức giận một hồi mắng anh ấy thật lâu cậu phải khuyên lần này đến lần khác kêu cậu ta đi mua thuốc hộ nhắc đến trọng điểm thì câuh ta mới chịu ngưng việc mắng anh ấy mà đi mua thuốc hộ cậu, cười khổ trong lòng thật lâu mà nghĩ lại thì cậu ta chăm mình thật tốt cảm giác thật thoải mái có cảm giác ấm áp không như căn biệt thự kia, nghĩ đến đây lòng cậu liền trầm xuống cảm xúc đang dâng trào nhưng khi nghĩ đến người kia thì cảm xúc của cậu liền tụt dốc không phanh không hiểu sao lại như thế nữa. Đang lạc vào dòng suy nghĩ miên man thì có một giọng nói ấm áp cắt đứt mạch suy nghĩ đó của cậu, cậu ngước đầu lên thì phát hiện Tất Bồi Hâm cậu ta đã vào đây từ khi nào rồi cậu liền mở miệng hỏi:

" Cậu vào đây hồi nào thế sao tôi không biết?!"

" Mới đến thôi chỉ là muốn kiểm tra một chút em đã bớt cảm hơn chưa thôi!"

" Ồ, cám ơn cậu nhé em đã đỡ hơn hôm qua rồi!"

Cậu cùng với Tất Bồi Hâm nói chuyện một hồi không tính là nhanh cũng không tính là lâu, từ khi nào mà cậu cùng với cậu ta đã thân thiết với nhau hơn rồi nói chuyện với nhau đề rất hợp, Tất Bồi Hâm nói đều trúng ngay những thứ cậu biết khiến cậu nói đến vui vẻ, nhưng cậu có cảm giác hôm nay cậu ta có gì đó không đúng ấp a ấp úng lưỡng lự từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện đó. Nhưng cậu không để tâm cho lắm nên khi trò chuyện xong cậu liền tiện tay cầm cuốn sách lúc nào cũng được ngay trên bàn gần giường, cái này thì được Tất Bồi Hâm dặn người làm đặt vào phòng khoảng hai ngày sẽ có khoảng 5 cuốn sách được thay mới đều là các chủ đề cùng thể loại cậu thích. Nhưng trong  khi cậu đang đọc sách thì bên chỗ Tất Bồi Hâm hiện cậu đang ở thư phòng của cha nuôi mình, sắc mặt cậu ta có vẻ không tốt cho lắm nhăn mặt mở miệng nói:

" Cha nuôi, con nghĩ rằng con không nên làm vậy đâu."

" Có gì là không được chỉ cần một viên thuốc là xong rồi!"

" Nhưng mà..."

" Hừ không nhưng nhị gì hết, ta biết con có tình cảm với cậu ta mà, làm nhanh tránh đêm dài lắm mộng."

Ông ta nói rồi đưa cho Tất Bồi Hâm một hộp thuốc nhỏ đẩy qua cho cậu ra hiệu cho cậu ' con biết phải làm gì rồi chứ?!' Cậu đành cầm hộp thuốc đó lên mà đi ra khỏi thư phòng.

Bên chỗ anh Quách Thừa, sau một tuần tìm kiếm cậu anh bắt đầu suy sụp xuống công ty vẫn không màng đến ngày ngày đều uống rượu đến khuya say xỉn không biết trời xanh mây gió ra sao cả.

______^v^______
Tác giả: chương sau có H UwU hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro