Liệu ta còn có thể??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Liệu câu chuyện vạn năm của đôi thần tiên Ngưu Lang Chức Nữ bao giờ mới kết thúc????Mấy ai biết rằng đôi thần tiên nàyđã có 16 đời hậu thế .15 đời đầu đều cố gắng hoàn thành mối lương duyên thiên cấm ấy nhưng đổi lại chỉ là trái đắng ko hồi kết.Cho đến đời 16 dường như Ngọc Hoàng đã quá chán nạn với chuyện tình biết không kết quả nhưng vẫn diễn ra này rồi.Ngài quyết định  ra một thánh chỉ cho hai người họ xuống phàm trần lịch thiên kiếp.
   Nếu họ tìm được nhau thì mối tình này sẽ được chấp thuận.Dù không ưng  chuyện lịch kiếp nhưng Kim Ngọc ( hậu thế Ngưu Lang ) và Kha Vân (hậu thế Chức Nữ) đành tuân theo vì họ đều muốn kết thúc việc gặp nhau vô nghĩa hằng năm của mấy đời trước dù họ mới ngày đầu tiếp nhận làm Ngưu Lang Chức Nữ.
Hôm ấy (cũng chính là ngày 7  tháng 7 ) khi ánh trăng rọi sáng nơi tru tiên đài buốt gia- nơi lịch kiếp xua tan bao lạnh lẽo, hai chàng trai đứng trước tru tiên dưới ánh trăng dường như chỉ thấy mỗi bộ đồ đỏ rực.Họ cứ thế rơi xuống nhân gian như hai đóm lửa đỏ rực.                                                                                 Nhân gian lúc đấy là thế kỉ 21, vào một đêm mưa to bão lớn tại cùng một bệnh viện ta chỉ nghe tiếng sinh đẻ đầy đau đớn,hai người đàn ống thất thẩn lo âu đang ngồi ngoài phòng đẻ."oe...oe..."*tiếng khóc đầy ấm áp họ mừng rỡ quên đi sự thất thần vừa xong*
   2 Cô y tá từ hai cửa phòng khác nhau bước ra hai người đàn ông cũng mừng rỡ chạy tới nắm chặt đôi bàn tay.Cô y tế vui vẻ nói:
-Chúc mừng anh là một thằng bé rát kháu khỉnh." dừng như đó là sự vô tình nhưng cũng từ sự vô tình ấy một câu chuyện đầy nước mắt và ngược tâm đã mở ra" *Liệu con người ta có thể đoán trước số phận của mình??Tất cả phải dựa vào hai chữ số phận.*
   Không kìm được nước mắt,cha của Kim Ngọc( Kim Vọng) vội vàng ôm lấy vợ mình ( Triệu Thu)
đang nằm tay ôm đứa con trai đang oe oe khóc:                                 -Cuối cùng Kim Ngọc cũng ra đời rồi.Anh vui quá!Cảm...ơn em!
- Ngốc à?Sao phải nói thế chứ?
  Đồng thời tại một căn phòng khác của bệnh viện, cha của Kha Vân ( Kha Nghị) đang ngồi nhìn Giang Tuyết và đứa con của mình một lúc mới cất lời:
-Vậy sau khi cô ở cữ  hợp đồng của chúng ta sẽ kết thúc.Tôi sẽ lo việc ra tòa và ly hôn.Số tiền cô cần tôi đã chuẩn bị rồi đấy.Số nợ của cha cô tôi coi như chưa từng tồn tại!
-Anh....hicc...hiccc..chưa từng yêu tôi sao???
Bước đến bên cửa phòng Kha Nghị hắt hủi:
-Bên nhau vài tháng cũng chỉ vì cái thai mà cha tôi muốn!!!*đầy cương quyết*
   Một tháng sau tại nhà của Kha Nghị bên cửa sổ tầng hai phòng Giang Tuyết đối mặt cô là khuôn mặt lạnh toát, hắn cất miệng nói ra những đầy cay độc:
-Liệu người cha nghiện ngập ấy của cô có sống qua mùa đông này ko ????
-Anh...dám...
Bước từng bước đầy nặng nè Kha Nghi bước đến gần cửa sổ chỗ Giang Tuyết.Thấy thế cô vội lấy cái gậy đã thủ sẵn phang thật mạnh vào đầu của anh ta.Khiến hắn lăn ra ngất,chớp thời cơ cô lao xuống tay cấm con dao,miệng liên tục:
-Tránh xa con tôi ra...
-Phu nhân bình tĩnh chứ để nguy hiểm cho thiếu gia.(một tên vệ sĩ nói)
*Tình mẫu tử thật cao cả.Dù để bên con mình người mẹ không tiếc làm bất cứ điều gì mặc cho có bao nhiêu người ngăn cản mặc cho phải đối đầu với kẻ nào.*
   Chạy ngay vào xe,Giang Tuyết khởi động phóng hết tốc lực mặc cho phía trước có gì.Bọn vệ sĩ đuổi theo,họ lo sợ nếu không sẽ bị ông chủ họ Kha kia giết.
Rẽ vào một con đường nhỏ tưởng chừng đã chạy thoát nhưng ai ngờ phía trước còn một nguy hiểm hơn cả lũ chó săn kia.Cô tông vào một cây đại thụ,lúc này đầu cô quay cuồng máu chảy xuống bô lăng,Kha Vân khóc.
Cũng chính tiếng khóc ấy đã cứu cô khỏi lưỡi hái của Tử thần.Cô mở cửa xe ôm lấy đứa bé đang khóc ấy liên mồm dỗ dành:
-Nín đi nào...mẹ thương...tí mẹ cho...
Cô ngã xuống trước của nhà của Kim Vọng.Triệu Thu mở cửa nhà định đi dạo thấy Giang Thu hốt hoảng gọi chồng:
-Anh ơi!!!Có cô gái bị thương trước cửa nhà mình!!!
Nghe vợ gọi Kim Vọng lao ra thấy có người bị thương lại còn có đứa bé đang khóc liền ra hiệu cho vợ bé đứa bé vào để mình ẫm cô gái.
   Một ngày sau,thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ Giang Tuyết hốt hoảng:
-Đây là đâu??...Con trai tôi đâu?
Thấy vậy Triệu Thu đưa Kha Vân đang lim dim ngủ chấn an cô:
-Bình tĩnh đi.Không phải con cô đang an toàn đây sao?Tôi thấy cô ngất trước cửa mà con cô lại khóc đói nên đã cho nó bú sữa của mình.Tôi là người tốt cô cứ yên tâm đi!!
-Cảm ơn cô!Cô có thể đưa con cho tôi rồi.
Triệu Thu vội đưa đứa nhỏ cho người mẹ yếu ớt ấy,cô liền hỏi thăm tại sao Giang Tuyết lại ở hoàn cảnh thế này:
-Nhà cô có chuyện gì sao?
-Chồng tôi muốn giết tôi....hicc..hicc...để...khụ khụ...
-Cướp đứa trẻ????
-Vâng!Xin cô hãy giúp tôi!
-Cô yên tâm mặc dù tôi là phận nữ nhi tay yếu chân mềm nhưng quyết không để kẻ vũ phu ấy động đến cô dù chỉ một ngón tay.
Cô mệt rồi phải không?Để tôi đi lấy cho cô ít cháo nha!
-Cảm ơn...cảm ơn....khụ khụ
   Sau khi Triệu Thu đi,cô nhìn ngó xung quanh,cô thầm nghĩ"nội thất căn phòng này trông rất sang trọng không kém gì nhà của tên khốn kia.Đây chắc cũng là một gia tộc lớn".Một cô hầu gái trẻ(Giao Liên) trông thấy
liền lễ phép hỏi:
-Dạ cô muốn gì ạ???
-Tôi muốn biết đây là đâu??
-Đây là Kim thị-Một trong nhất tạp đoàn lớn quy mô thế giới.Còn người phụ nữ vừa nãy là Kim phu nhân con gái tập đoàn Triệu thị-không kém cạnh so với Kim Thị.
-Thì ra là vậy!!Thế cô là???
-Tôi là giúp việc của ngôi nhà này,tên là Giao Liên.
-Cảm ơn Giao Liên đã chăm sóc cho tôi nha.Tôi là Giang Tuyết.
"Keng..a.."(tiếng bát vỡ cùng tiếng Triệu Thu bị mảnh vỡ cứa)
-Phu nhân có sao không ạ????(vừa nói Giao Liên vừa hoảng hốt ra mở cửa phòng)
   Khi mở cửa phòng ra là khuôn mặt thất thần,miệng cà lâm:
-Tôi...không...sao!Chỉ là muốn hỏi Giang Tuyết...cô có phải con của Giang Ứng-từng là chủ tịch tạp đoàn Giang thị đúng không???
-Sao cô biết??? Lẽ nào cô từng thấy tôi trên tivi???
-Em họ!!!(vừa gọi vừa đẫm nước mắt) Chị là con của Giang Hoa-chị của Giang Ứng!!!
-Đó không phải là người cô đã đi theo tên Triệu Ôn và bị trừ gia phả phải không???
-Ừm....là mẹ chị đó!!!
-Thì ra chị là con của cô Hoa(người thương yêu Giang Tuyết nhất)
   Sao đó Giang Tuyết kể hết sự tình đầu đuôi ngọ nghành cho chị họ của mình.Trong khi kể cô không ít lần nuốt nước mắt từ việc Kha Nghị cướp đoạt Giang thị đến hợp đồng đẻ thay đến việc cô bị hắn truy sát.Tất cả chỉ có thể lột tả bằng từ "Thảm".Triệu Thu ôm lấy cô vào lòng,vỗ về:
-Con em sau này chính là con chị!
Chị sẽ bảo vệ em đến cùng mặc cho ra sao!!!
-Cảm....ơ..n(tiếng cảm ơn vì vui quá nên nói vì những giọt nước mắt sớm đã lấp đầu khóe miệng)
      [Cứ thế mọi chuyện bước sang một trang mới.Tất cả chuyển biến theo dòng thời gian.Liệu đôi trẻ có vượt qua thiên kiếp bên nhau trọn đời còn là một ẩn số!!
😉😉😉😉😉😉hì hì ]

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ