miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn mưa rào mùa hạ lại kéo đến, dai dẳng, liên miên. mưa cũng khiến cho con người ta có những suy nghĩ khác hơn so với bình thường, họ nhạy cảm hơn.

Yoichi thì không hẳn là vậy, em đang vật lộn với đống hàng giảm giá cuối tháng ở cửa hàng tiện lợi, tháng này tiêu hơi nhiều nên em chỉ đợi cuối tháng để mua đồ tích trữ, khổ thân cái ví tiền.

"ai da, hơi nặng rồi."

"bác để đó, cháu tự xách được mà."

bà chủ cửa hàng tiện lợi đẩy hai túi đồ nặng trịch về phía em. bà ấy cũng hay chuyện với em, như hai người bạn thân thiết vậy.

"mà nè, Isagi, cậu trai hay đi với cháu đâu rồi?"

"dạ?"

Yoichi có chút giật mình, nhìn về phía bà chủ.

"anh ấy đi làm rồi bác, lâu lắm rồi.."

một sự nuối tiếc không hề nhẹ đang ám trong giọng nói của em. khi bác ấy nhắc tới, trong lòng em lại khơi dậy nỗi nhớ người con trai ấy, rất nhiều.

em lại nhớ anh rồi!

"đi làm ở đâu mà không liên lạc với nhau tí nào hết thế? cũng gần 3 năm đấy, hình như hai đứa yêu nhau mà, phải không?"

Yoichi nghe thấy thì cười nhạt, cũng là yêu, nhưng nó là chuyện của quá khứ rồi.

"chuyện cũ thôi bác, cháu cũng không muốn nhớ tới nữa.."

"trời, bác xin lỗi cháu nha, bác không cố ý đâu."

"dạ không sao đâu bác" Yoichi cười xoà bỏ qua.

"à mà cũng mưa rồi đấy, cháu về nhanh đi, tí nữa mưa lớn hơn đấy."

"vâng, chào bác."

nói rồi em xách hai túi đồ, cầm ô và cứ thế bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, em lại thở dài.

"tự nhiên nhắc tới anh ấy làm gì..?"

một mình bước về nhà trọ, em ngân nga câu hát yêu thích, vừa nhớ tới một vài kỉ niệm cùng người ấy. nhớ lại mới thấy hồi đó mình đã từng hạnh phúc như thế nào, còn bây giờ thì sống trầy trật, khổ sở nơi phòng trọ ọp ẹp cùng mức lương còm cõi. thôi thì kệ, đó cũng chỉ là quá khứ thôi, gặm nhấm nó làm gì.

vẫn đang ngân nga bất tận thì bỗng nhiên bước chân của Yoichi khựng lại, không thể bước tiếp, hình như người phía trước, anh ta cứ đứng yên như vậy? sao không bước tiếp nhỉ?

em vẫn tiến lại gần hơn, gần hơn và rồi dường như chẳng thể tin vào mắt mình. người phía trước dương ô ra phía sau, để lộ ra gương mặt của mình, tưởng chừng là lạ, nhưng lại quen, quen lắm. người tưởng chừng sẽ nằm mãi ở quá khứ bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt em.

"N..Nagi Seishiro..!"

hơi thở dường như thêm gấp gáp, em muốn quay người bước đi nhưng chân Yoichi lại không tài nào bước được, toàn thân em như đóng băng tại chỗ này.

anh ta từ từ bước lại chỗ em, khoảng cách ngày càng gần, em cứng đờ cả quai hàm, người đàn ông tên Nagi Seishiro định làm gì em?

"lâu rồi không gặp nhỉ?"

một câu chào sau ba năm, nghe rất bình thường đối với người khác, nhưng với em, nó như ám ảnh, đầy sợ hãi.

"s..sao anh biết tôi ở đây..??"

"sao em hỏi vậy? anh đã tìm em rất lâu đấy."

______________________________________________________

ba năm trước, em và người đàn ông Nagi Seishiro ấy thật sự đã yêu nhau, yêu rất đậm sâu, nhưng nó lại không vừa ý mẹ của anh. bà ấy cấm đoán hai người tới với nhau, rồi cũng tự tay sắp đặt sự chia ly giữa hai người.

hôm ấy, Yoichi được hẹn tới quán cà phê nhỏ, người hẹn không ai khác là mẹ của anh. bà ném một tấm thẻ ngân hàng, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt:

"cầm lấy, rồi đừng liên lạc với Seishiro nhà chúng tôi nữa. thằng bé còn cả tương lai dài rộng phía trước, không thể nào mất thời gian với cậu được!"

từng lời của bà như ghim thẳng vào trái tim nhỏ bé của Yoichi, em rất yêu anh nhưng em cũng không muốn anh phải lựa chọn giữa chữ thảo và chữ tình được. rồi em lại quyết định chấm dứt tình yêu.

ngày em ngỏ lời chia tay, trời cũng mưa như vậy, chắc ông Trời cũng nuối tiếc đôi trẻ này. em chia tay, lòng Nagi đau lắm, hắn thương em, rất nhiều, hắn không muốn buông tay ánh dương của đời mình một chút nào.

"anh sẽ cố gắng thuyết phục.."

"không cần đâu, bà ấy nói đúng, đừng phí thời gian với em nữa, hãy lo cho sự nghiệp của anh đi.."

Yoichi từng lời nghẹn ngào, lời nói chia tay sao thật khó.

"và nhớ là, hãy hạnh phúc nhé!"

em quay lưng bước đi, dưới cơn mưa, u ám như tâm trạng của em vậy, thật tồi tệ làm sao.

từ sau ngày hôm ấy, em đổi số điện thoại, nhờ người nói dối rằng em đã chuyển đi. Isagi Yoichi đã cắt đứt mối quan hệ Nagi Seishiro một cách vô tình nhất có thể.

từ ngày ánh dương đi mất, Nagi không còn cách nào khác mà nghe lời mẹ mà gác bỏ tình yêu, tập trung cho sự nghiệp. ba năm thiếu đi bóng dáng người thương bên cạnh, hắn nhớ em tới vô cùng. hắn muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy mỗi ngày, muốn được nhìn thấy nụ cười em mỗi lúc hắn chán nản. tất cả mọi thứ về em, hắn đều nhớ nhung rất nhiều.

______________________________________________________

"t..tìm tôi làm gì? không phải chúng ta đã chia tay sao?"

"em cũng đâu có muốn chia tay?"

"thì sao chứ? dù có muốn hay không thì hai đứa cũng chia tay rồi."

"vậy là em không muốn chia tay anh đúng không?"

bị hỏi vặn nên em đâm ra khó xử, thì hắn nói đúng rồi, em cũng yêu hắn lắm, sao mà nỡ chia tay được.

"anh nói đúng rồi? nhỉ?"

nói rồi hắn ôm em một cái thật chặt, chiếc ô của hắn rơi xuống cũng chính là lúc em được ôm gọn trong lòng người kia, hai túi đồ bất chợt rơi xuống.

"n..này, anh làm gì vậy??"

"ôm em." hắn đáp lại một cách gọn lỏn.

"đang ngoài đường đấy, bỏ ra đi."

"thì sao chứ? em cũng muốn mà."

"k..không hề.."

thật ra thì em rất nhớ anh, rất muốn được người thương ôm vào lòng, nhưng mà với tư cách là hai người lạ thì như vậy có hơi không ổn. em vẫn dùng sức đẩy hắn ra nhưng sự chênh lệch sức lực giữa hai người quá lớn.

trong lúc người nhỏ kia vẫn tìm cách vùng vẫy thì Seishiro vẫn bình tĩnh lạ thường, hắn tranh thủ hít vào hõm cổ em, hít lại mùi hương mà ba năm qua đã khiến hắn phát điên như thế nào.

"anh xin lỗi."

"anh nhớ em"

"..."

Yoichi nghe được, em không biết nên nói gì nữa, nên nói là chúng ta đã chia tay, nhưng đó là lời nói dối, hay nên nói rằng em cũng rất nhớ hắn? em cũng không muốn dấu lòng mình nữa.

"ừm, em cũng vậy.. em cũng nhớ Seishiro"

khi bầu trời ngớt đi cơn mưa thì một câu chuyện tình yêu được viết lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro