I. nuớc mắt người thuơng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình? Tình là cái gì vậy chứ?

Tình là thứ mật ngọt khiến cho con ruồi là Rin ngây ngất. Nhìn đôi mắt kia xem, lạy Chúa, Rin nguyện chết chìm trong đại duơng xanh thẳm đấy! Và em uớc rằng em sẽ bắt gặp đuợc bóng hình của mình nơi đáy mắt anh.

Nhưng chỗ đó đâu dành cho em, nó đã chất đầy hình ảnh của Nagi Seishiro rồi.

Không thể chứa thêm ai khác.

Rin nhìn bàn tay đầy những vết thương của anh, cậu chàng khó chịu ra mặt.

"Mày không thể cẩn thận hơn được à? Không biết nấu thì cố làm gì."

"Anh..."

Chẳng đợi Isagi nói hết câu, cậu đã kéo anh lại, lấy urgo trong túi ra cẩn thận dán lên tay Isagi.

"Rốt cuộc thì mày có não không vậy? Đến cả chăm sóc bản thân mình còn không biết."

"Anh đã cố lắm rồi đấy!"

Rin lườm anh, rồi đảo mắt. Hộp cơm anh làm tặng "ai đó" vẫn còn ở đây, chắc là lại bị từ chối rồi. Cậu thản nhiên mở hộp cơm ra, cầm đũa gắp từng miếng bỏ vào miệng.

"Nhìn cái gì? Mày không thấy đói à mà cứ đực mặt ra đấy?"

"Rin, cái này..."

"Anh tao bảo không được lãng phí đồ ăn, dù sao thì... cũng không tệ đâu."

Hai mắt Isagi hơi sáng lên, anh khẽ cười. Rin luôn quan tâm anh theo cái cách của riêng cậu, sự cục cằn mang theo nét tinh tế và dịu dàng khó tả. Nhìn Rin ăn ngon như vậy, Isagi không khỏi có chút hài lòng. Xem ra tay nghề của anh đã tốt hơn truớc nhiều rồi.

'Nếu cậu ấy nhận thì tốt quá... '

Nagi Seishiro, Rin ghét cái tên chết tiệt này, một tên khốn không biết an phận. Nhưng hắn lại khiến cậu cảm thấy ghen tị. Tại sao Isagi lại có thể thích hắn cơ chứ?

Isagi.

Từng miếng cơm trong miệng Rin bỗng chốc có chút vị đắng ngắt. Giống như một thứ gì đó vừa tan vỡ, một cái bình, một chiếc hộp hay gì đấy, và thứ chất lỏng trong đó đang trào ra.

Tình là thứ thuốc độc hại đang dần giết chết Rin.

Và cả Isagi nữa.

Nhưng tai hại làm sao khi cả hai lại nghiện thứ thuốc này.

Rin không thể ngừng lại đuợc, mặc kệ cho trái tim toét mủ đến rỉ máu, em vẫn chẳng thể ngừng yêu Isagi. Và mặc cho trái tim gào thét lời yêu điên cuồng, Rin vẫn mím môi chẳng nói một lời. Sao phải khổ vậy em ơi? Chỉ vì em sợ, em sợ thôi. Em sợ rằng tất cả sẽ biến mất khi lời yêu thốt ra, tựa như phép màu tan biến khi đồng hồ điểm 12h đêm, hay như nàng tiên cá tan biến thành bọt biển. Isagi sẽ có phản ứng như thế nào? Em đã ngàn vạn lần nghĩ đến điều đó. Em thà rằng để tình em, để lòng em dần héo úa với cái gọi là "bạn" còn hơn đánh mất thứ duy nhất còn lại này.

Chỉ rằng Isagi ơi, uớc gì anh biết em yêu anh đến nhuờng nào. Và cũng uớc gì anh yêu em.

Rin nhìn vào viên ngọc lưu ly loang loáng nuớc, guơng mặt bừng nắng hạ ấy giờ nhăn nhúm cùng nuớc mắt. Rin hoảng hốt ôm lấy anh, kề đầu anh lên vai mình. Những phút giây như này Isagi yêu đuối khôn cùng, và duờng như Rin cũng yếu đuối theo.

Isagi ơi? Sao anh không bỏ quách gã ta đi, có gì để lưu luyến chứ? Vì một cái chạm nhẹ trong gió chiều tà hay vì sự quan tâm bồng bột duới cơn mưa tầm tã? Rằng là khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau, tim anh bỗng hẫng một nhịp và đôi má đỏ bừng. Rằng là anh đã trót trao tim cho gã rồi. Kìa Isagi ơi, nhưng anh đâu thể ở bên gã đuợc đâu! Bỏ đi thôi cái mảnh tình gay gắt này, tệ hại làm sao khi nó còn chẳng thể truởng thành. Nagi Seishiro gã nào có để ý đâu chứ! Với gã, mọi thứ chỉ đơn giản là "phiền".

Nhưng anh đâu thể bỏ đuợc đâu. Cái tình nó thấm đẫm vào da thịt, rằng mỗi một phần tử trong anh đều đắm chìm trong sự tỏa sáng ấy, đang nhớ nhung tên gã.

Rin cứ để cho nuớc mắt Isagi thấm lên áo cậu, uớt đẫm một mảng như cái tình đánh dấu lên trái tim, nóng hổi.

Cái tình non nớt mà đau khổ, dằn vặt và day dứt. Cái tình mềm yếu lại siết chặt lấy em khôn tả. Cái tình mỏng manh mà lại nặng nề như đại duơng thăm thẳm và sâu lắng.

Rin không nói lời nào, cậu chỉ ôm Isagi chặt hơn và chặt hơn nữa. Tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực Rin lại khiến Isagi bình tĩnh hơn hẳn.

Isagi quyết rằng đây sẽ là lần cuối anh vuơng vấn mảnh tình nhỏ bé này. 4 năm không phải là một thời gian ngắn, ấy vậy mà mọi nỗ lực của anh cũng chỉ như mây bay qua trời. Anh sẽ kết thúc nó, để lòng anh không còn nặng trĩu, để anh không còn phải bận tâm.

Một mảnh tình chết dần cùng năm tháng.

Nói thì dễ lắm ai ơi, nhưng anh có thể làm đuợc không? Liệu sẽ mất bao lâu để "một người đặc biệt" dần trở lại thành "người dưng"?  Tình đâu phải nói hết là hết ngay đuợc.

Có lẽ Isagi sẽ không thể quên nó, nó sẽ mãi là một phần thơ mộng vụn vỡ trong kí ức của anh. Nói rằng ngày ấy anh trót lòng yêu và thật khờ dại khi đã ngỏ lời. Nói rằng ngày ấy anh đã hăng hái và nỗ lực đến nhuờng nào. Nói rằng anh đã từng say đắm ra sao. Để lại một phần nhớ nhung hoài niệm của tuổi trẻ nhiệt huyết kể về một hạt giống dù cố vun đắp bao nhiêu cũng chẳng thể nảy mầm.

Có lẽ anh sẽ thử lần cuối cùng, chỉ lần này nữa thôi rồi anh sẽ từ bỏ không còn gì luyến tiếc. Anh sẽ để cho mảnh tình này ngủ yên dưới lớp tuyết dày cộm và lạnh buốt.

"Cảm ơn em, Rin. Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi."

'Bỏ hắn đi không đuợc sao?' Lời nói chực thoát ra lại bị Rin vội vàng nuốt xuống, cậu chỉ gật đầu và nhìn xoáy sâu vào mắt anh.

"Nếu mày muốn, tao luôn giúp đỡ mày... Nhưng chỉ lần này nữa thôi đấy."

Isagi cười: "Em luôn hiểu ý anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro