1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt Yoichi lờ mờ mở ra, đôi mắt đầy sự mệt mỏi của em đã sắp thâm rồi.

"Nhưng kì lạ, hình như có vật gì đó đang cắm vào mông mình thì phải"Yoichi tự hỏi.

Vừa dứt dòng suy nghĩ ấy, cái thứ vừa to vừa dài kia thúc thật mạnh khiến Yoichi tỉnh ngủ hẳn.

Yoichi mệt mỏi quay đầu lại, nhìn thấy mái tóc trắng cùng khuôn mặt hoàn hảo không tì vết ấy.

"Ồ,cậu ta là Nagi Seishiro.." Yoichi đã lờ mờ ngủ nhưng
bừng lại cậu mới hoang mang.

"Gì cơ? Nagi Seishiro? Người mẫu trẻ tuổi đang hot dạo gần đây ấy-" Chưa kịp để Yoichi nghĩ xong thì Seishiro đã nhấc bổng Yoichi lên mà "đâm" mạnh xuống.

"Ức..ha..hức" tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ miệng Yoichi.

Tiếng hai da thịt va chạm vào nhau vang vọng cả căn phòng.

Vì quá to nên làm Yoichi rất đau nên em đã vô tình cào vào lưng Seishiro rất đỏ,nhưng cũng là một chín một mười;cậu ta cũng đáp trả em lại bằng phát cắn vào ngay cổ.

Yoichi mệt rồi, Yoichi lại dần dần thiếp đi.

Một lúc sau, khi tỉnh giấc dậy.

Hình như đã là 7h sáng, Yoichi định xoay người lại nhưng cảm giác có vật gì đó đè lên người của em.

Em hoang mang xoay người lại nhìn, Nagi Seishiro vẫn đang thiếp đi ở đó.

Yoichi thấy vậy mà đơ cả ra mặt, *vụt* một phát, Yoichi đã đứng dậy và mặc quần áo để chuẩn bị trốn.

Em không muốn liên luỵ hay có một mối quan hệ bất chính gì đó với cậu ta.

Nhưng trước khi đi, Yoichi thấy áy náy nên đã ghi một tờ giấy note dán lên tường cho Seishiro.

Khi Yoichi đi rồi, Nagi Seishiro mới lờ mờ tỉnh giấc. Khi mở mắt thì thứ đập vào mắt cậu là một căn phòng trống chẳng còn bóng dáng của ai khác ngoài cậu.

Khi nhìn vào sọt rác thì chỉ thấy bị lấp đầy bằng những dải ba con sói mà thôi.

Khi liếc mắt đi qua, thì Nagi Seishiro nhìn thấy tờ giấy note mà Yoichi đã ghi.

Trên tờ giấy ấy có ghi rằng "Thật sự xin lỗi cậu về sự cố tối hôm qua, à tôi có để thuốc giảm đau đầu dưới đó,nếu cần thì có thể uống hoặc không."

"Gì vậy.." Seishiro lười biếng suy nghĩ nhưng cậu lại khựng một nhịp sau khi thấy tiền bồi thường .

"200k ?" Seishiro nhìn tờ tiền đó mà chớp mắt 3 cái. "Mình chỉ đáng giá 200k?" Vậy là Seishiro đã ở tận cùng của sự hoang mang rồi.

Seishiro ngơ ngác một hồi rồi có tiếng điện thoại  kêu lên.

Ồ, là Reo Mikage. Cậu ta là bạn thân của Nagi Seishiro và cũng là nhà tài chợ cho Seishiro.

Hai hôm sau, mới sáng sớm mà đã có rất nhiều nữ sinh vây quanh quán cafe mèo mà Yoichi đang làm.

Vì đang bận bịu khách nên Yoichi không quá để ý

Khi đến bàn số 5, Yoichi chạy quá vội nên đã va phải một nữ sinh.

Yoichi cứ ngỡ là lần này tiêu rồi,nhưng có vẻ cô ấy khá là tốt bụng nên đã đỡ em dậy.

Khi đứng dậy, Yoichi đã liên tục xin lỗi cô ấy.

"A..Không sao,không sao"Cô ấy vội vàng nói.

Yoichi thấy vậy nên cũng dừng việc xin lỗi và để cô ấy đi.

Nhưng có lẽ Yoichi đã không để ý rằng Seishiro đã nhìn thấy em.

--End chap1--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro