Ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một người lành lùng , cọc cần và khó gần hầu hết tôi chỉ có vài người bạn và gia đình là thân thiết còn các mối quan hệ khác thì điều không xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
- Tôi là Hà My 20 tuổi con gái của một gia đình khá giả củng được xem là giàu có đủ ăn và đủ mặc không đến nỗi thiếu thốn về vật chất hay tiền bạc . Là con một cũng được coi như tiểu thư từ bé tôi không hề động vào bắt kì thứ gì vì tất cả đã có chị Ba  là người làm trong nhà cũng là dú nuôi kim  chị gái nuôi của tôi . Vào một ngày đẹp trời đang dạo trên đường thì bỗng va phải một vật gì đó tôi ngẫn ngơ hoang mang nhìn thì thấy một người đang lụi cụi nhặt lại những món đồ thủ công được làm tỷ mĩ , vốn vĩ tôi là người khá ít nói và lạnh lùng nhưng  gặp cảnh tượng này củng phải công nhận là rất đẹp , một người con trai mặc chiếc áo thun trắng trơn và giần jaen chú tâm vào những món đồ ấy , còn tôi thì vẫn ngồi bệt ở đó vì củ va chạm vừa rồi khá mạnh nên khiến chân tôi bị bông gân nên chưa đứng dậy được . Một lát sau tôi bước lại xin lỗi vì đã làm đổ đồ của anh , anh chỉ cười rồi đi có vẻ như anh không quan tâm lời tôi nói cho lắm, cứ suy nghỉ rồi cuối cùng cũng về nhà nằm dài trên giường cứ nhớ tới khuôn mặt ấy haizzzz.... "không lẻ tình yêu sét đánh là thật " lẩm bẩm một hồi lâu ngủ quên khi nào chả biết .....

Tiếng chuông điện thoại reo lên mắt nhắm mắt mở để nghe máy đầu dây bên kia là một giọng quen thuộc  không ai khác là Ly bạn thân tôi  từ cấp một , hôm nay có vẻ nó vui nên rủ gê đi ăn uống này nọ . Bật ngồi dậy tôi liền thay đồ make up cũng đã xong thì nó củng đã đậu xe dưới nhà chờ tôi . Chúng tôi tới quán trà sửa quen thuộc ăn những món bánh uống trà sửa mà tôi thích tám ngẫu đủ chuyện trên trời dưới đất . Mới đó đã quá 9 giờ tối tôi bèn rủ nó dạo quanh thành phố , thành phố về đêm nhộn nhịp bởi ánh đèn , những hình ảnh chợ đêm , những hàng xá ven đường, những cặp tình nhân khoác  vai nhau nắm tay đủ kiểu , những vũ công ca sỉ đường phố thay nhau biểu diển những tiếc mục của mình , những em bé đòi được bố mẹ mua cho những cây kẹo bông ngọt liệm... tất cả điều hài hòa với nhau tạo nên một thành phố về đêm muôn màu đẹp đến lạ thường. Tôi câu tay vào tay Ly đi vòng thành phố cười đùa chụp ảnh cuối cùng củng mệt rồi quyết định về nhà trên xe tôi ngồi ngẫm nghỉ chuyện sau này ... nếu có ny sẻ thế nào chắt chẳng ai chịu được một người khó tính dỡ hơi lúc thì tưng tửng lúc thì cọc cần như tôi đâu , nếu có thì người đó chắc xấu số lắm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro