Tại sao phải dầy vò nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay tôi đã xin nghỉ làm ở tiệm sách nơi mà tôi  có nhiều kỉ niệm về anh nhất, những lần nhìn anh qua khung sách trống, nhìn thấy anh cười khi đọc một cuốn sách , nhìn thấy anh ân cần chỉ cho những người khác tìm cuốn sách mà họ thích... tất cả chỉ là kỉ niệm , mãi mãi là kỉ niệm . Tôi lặng lẻ bước đi trên vẻ hè của sài gòn tấp nập , mọi thứ vẫn diễn ra nhưng hằng ngày có điều sài gòn hôm nay sau buồn đến thế thiếu đi một bóng người quen thuộc luôn cùng tôi qua biết bao con phố , ngõ nghách  để ăn những món bình dân nhưng đầy ấp nụ cười , thiếu một thứ gì đó không thể nói được , sài gòn ngày A tháng Z  tôi mất anh.

-Hà My ! Một âm thanh quen thuộc van lên nhưng tôi chẳng thể nhớ nỗi đó là ai phải bàng hoàng một lúc tôi mới nhớ ra đó là Nam cậu bạn khá thân của tôi năm cấp ba , nhìn cậu ấy khác quá đến nỗi chỉ một tí nửa tôi đã không còn nhận ra đấy là bạn thân tôi mà đã tỏ tình với tôi vào năm ấy , cái thời đó hồn nhiên biết bao không suy nghĩ , không mệt mõi bởi cuộc sống càng không đau lòng vì ai. Tôi và Nam ngôi ở một băng ghế trong công viên gần đó , tôi chỉ ngồi im lặng còn Nam thì kể tôi nghe những năm qua cậu làm gì và ở đâu . Nhìn vẻ mặt cậu ấy khiến tôi cũng phải bật cười , cũng đúng thôi cậu ấy như một thiên thần vậy lúc tôi suy sụp cậu luôn là người suất hiện bên tôi , làm tôi vui , làm tộ cười đôi lúc khiến tôi lại bân khuâng  bởi khuôn mặt cậu đẹp đến ngỡ ngàng.

Đã khuya xe cộ cũng thưa dần , không còn tiếng bước chân , không còn tiếng người nói nhộn nhịp , không còn những tiếng xôn xao mua bán hay của những người hàng rong nửa . Thì ra thành phố cũng có lúc yên tĩnh đến vậy , yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập , hơi thở của tôi và Nam cũng có thể nghe thấy nó nặng nề đến mức nào .

Tôi tựa vào vai Nam nước mắt ứa ra như bản năng của một cô gái khi nặng lòng , tất cả điều theo dòng nước ở mắt trào ra khiến Nam chỉ có thể ôm tôi không thể nói lên cũng không thể làm được gì hơn ngoài ôm tôi để tôi tựa vào . Đây củng là lần đầu tôi khóc vì một người con trai  cũng đúng thôi tôi thương người như thế nhưng rồi người lại bỏ tôi ở lại , nếu không có Nam ngay lúc này tôi phải làm sau đây? Biết dựa vào ai đây? Nếu không có Nam tôi phải mạnh mẽ bao lâu nửa đây? Sau anh lại bỏ tôi để dầy vò tôi như thế chứ ? Tại sao vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro