1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, chúng ta ra nước ngoài đi".

Người phụ nữ trên mặt vẫn chưa tan hết sự lo lắng lại hiện thêm vài nét ngạc nhiên.

Đứa con này của bà vẫn luôn yêu thích nơi này còn có người khiến nó lưu luyến tại sao đột nhiên lại quyết định ra nước ngoài.

"Được được con muốn là được chúng ta sẽ đi, được chứ!" Giọng điệu bà xen lẫn chút vui vẻ vì bác sĩ nói tốt nhất nên ra nước ngoài điều trị nhưng vì bà sợ đứa con này không chịu đi nên khi nghe được lời này cũng nhẹ nhõm không ít.

Người phụ nữ nhìn thật kĩ đứa nhỏ mười tám tuổi này chợt nghĩ con của bà phải chịu khổ rồi.

_______

"Này ở đây, ở đây!" Nam nhân mặc vest vẫn luôn im lặng giữa đoàn người trông thật lạnh lùng xa cách vậy mà lại có một bộ mặt kinh hỉ khi gặp người mà bản thân đã đứng đợi từ sớm.

Nhanh chân chạy lại trước mặt một nam nhân cách đó không xa mặt mày hớn hở mà nhìn từ trên xuống bắt đầu giở giọng trách móc:" Tôi đã chờ cậu rất lâu đấy".

Nam nhân kia đưa tay gỡ chiếc kính mát xuống vờ giận:" Cậu nằng nặc tôi về đây đương nhiên là cậu đón cũng phải để cậu chờ lâu một chút".

Phía sau chiếc kính mát ấy lại là đôi mắt sáng còn ẩn hiện chút ý cười cùng với quần áo đơn giản y đang mặc lại toát lên sự thoải mái không chút vướng bận.

"Ây da sao nhìn cậu vẫn trẻ như vậy chứ." nói rồi đưa tay nhéo nhéo má người còn lại khiến mọi người đi qua không nhịn được mà quay đầu lại, vóc dáng cả hai cao ráo cũng đã là một sự nổi bật ở giấu đám người vậy mà còn nhéo má cũng quá là đáng yêu rồi đi.

"Ây da lần nào gặp tôi cậu cũng nói như vậy Tiểu Vũ". Trương Triết Hạn bắt chước giọng điệu của Lục Vũ còn không quên đánh vào tay còn đang sờ má mình kia.

"Aizzz đã bao nhiêu tuổi đầu rồi còn gọi tôi bằng cái tên đó hả Tiểu Triết".

Cả hai vui vẻ cậu một câu tôi một câu mà ra khỏi sân bay.

"Tôi đã từng nghĩ cậu thật sự sẽ không trở về đây một lần nào nữa, năm đó cậu rời đi quá đột ngột tôi vừa nghe tin cậu bị tai nạn khi chạy đến bệnh viện thì cậu đã bay đi rồi, thật vô lương tâm." Lục Vũ vừa lái xe vừa nói với Trương Triết Hạn đang tựa đầu vào cửa - kì thật cũng đã mười năm rồi nhưng vẫn chưa ai biết được nguyên nhân chính xác Trương Triết Hạn rời đi là gì y chỉ nói là bị tai nạn ra nước ngoài việc điều trị sẽ thuận lợi hơn. Nhưng thái độ của Trương Triết Hạn phảng phất lại khiến người khác biết sự việc không đơn giản như thế lại không thể nào nhìn thấu.

Cũng chẳng một ai biết vì sao ngần ấy năm cũng không một lần trở về nước.

"Không phải cậu có việc cần tôi giúp sao?". Trương Triết Hạn đưa mắt hơi mơ màng nhìn Lục Vũ như bản thân sắp chìm vào mộng đẹp lại phải nói chuyện với tên ngồi bên cạnh.

"Ờm thì quan trọng nhất vẫn là tôi nhớ cậu mà." bị nói trúng tim đen Lục Vũ liền bịa ra một lí do khiến Trương Triết Hạn nổi cả da gà liền dứt khoát không quan tâm nheo mắt mà nhìn khung cảnh bên ngoài.

Quả thật đã quá lâu rồi.

Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn khá lớn khi vào trong không gian lại thoải mái không khiến người ta bí bách khó chịu.

"Cậu còn nhớ quán này không?" Lục Vũ nhìn Trương Triết Hạn trên gương mặt hiện rõ phấn khích.

Quan sát xung quanh một lát lại có cảm giác hoài niệm xưa cũ bỗng nhiên trong phút chốc ấy Trương Triết Hạn có thể nghe được tiếng cười đùa của mọi người.

"Chẳng lẽ là quán đó sao?"

"Chính xác cậu vậy mà nhìn ra nhanh đấy tuy rằng hối đó chỉ là quán nhỏ thôi nhưng có một thời gian nó không trụ nổi nữa tôi cũng góp một ít để nó tiếp tục" Nơi này là kỉ niệm đẹp nhất nên cậu không muốn nó phải mất đi.

"Không tồi" Trương Triết Hạn vỗ vai Lục Vũ giở giọng cảm khái hời hợt, đã phát tiển tốt như vậy xem ra "một ít" kia cũng không phải vừa.

Lục Vũ xì một tiếng liền theo Trương Triết Hạn ngồi ở một góc.

Lúc trước chỉ là một quán nước thông thường bây giờ lại có thêm nhiều món ăn mới mọi thứ cũng đa dạng hơn.

Trương Triết Hạn vừa ăn xong cũng vừa vặn là món tráng miệng được đem đến - là một đĩa bánh ngọt.

"Tôi vẫn còn nhớ cậu thích ăn bánh ở đây nhất dù đã đi bao nhiêu chỗ cậu vẫn cứ thích ở đây nên tôi đặc biệt giữ món này lại cho cậu, thế nào mùi vị vẫn như vậy chứ?. Lục Vũ thao thao bất tuyệt.

Nhớ lần trước Lục Vũ có công tác cũng tiện thăm Trương Triết Hạn định đem bánh qua kết quả bị kẹt ở sân bay không cách nào đến tay Trương Triết Hạn. Nhớ lại cả hai cũng cảm thấy buồn cười.

"Rất ngon hương vị vẫn hệt như ngày nào" Trương Triết Hạn lăn lộn bao nhiêu năm giờ đây mới có cơ hội nhàn nhã ăn lại món bánh quen thuộc bất giác trong lòng lại dấy lên cảm xúc không tên.

Thế là Trương Triết Hạn một thoáng liền ăn hết ba đĩa còn có ý định gọi thêm thì bị Lục Vũ cản lại.

Nói là dù có ngon đi chăng nữa ăn nhiều cũng không tốt nào là sau này còn có dịp ăn nữa cứ như cậu ta muốn giữ Trương Triết Hạn ở đây luôn vậy.

"Gần ba mươi rồi sao vẫn như trẻ con thế" Lục Vũ buồn cười nhìn vóc dáng này gương mặt này vậy mà lại thích ăn bánh ngọt cơ chứ.

Trương Triết Hạn đành tạm chia tay với bánh gương mặt bất mãn mà nhìn Lụ Vũ.

"Chưa gì đã có việc nhờ tôi rồi sao?" Trương Triết Hạn còn lạ gì Lục Vũ bình thường không quản bây giờ lại lấy lí do lo cho sức khỏe thật buồn nôn.

"Ông chủ Trương à bây giờ tôi gặp chút rắc rối..." Lục Vũ giở giọng đáng thương.

"Vào thẳng vấn đề" Trương Triết Hạn lạnh lùng cắt ngang.

"Cậu giúp tôi kí một hợp đồng, nếu thuận lợi tôi sẽ cho cậu ăn hết quầy bánh luôn".

"Ngay bây giờ sao?" Trương Triết Hạn cau mày vậy chẳng phải quá gấp rồi sao.

"Đúng vậy, tôi thật sự bất khả kháng mới nhờ đến cậu."

"Cậu không sợ tôi sẽ làm mất mặt công ti làm hỏng hợp đồng của cậu sao?" Trương Triết Hạn khiêu khích.

"Không sao cậu chỉ cần có mặt là được, có ông chủ Trương đến đã là phúc ba đời bọn họ rồi" nói rồi liền đưa hợp đồng chẳng biết từ đâu nhét vào tay Trương Triết Hạn sau đó chạy biến.

Nhìn theo bóng lưng Lục Vũ khiến Trương Triết Hạn dở khóc dở cười liền theo lời Lục Vũ chỉ cần ra ngoài sẽ có xe chở y đến nơi.

_________

Hí hí chào mọi người tui đã ngoi lên rồi đây tui mới thi giữa kì xong ờm thiệt ra là chưa xong zì ăn chung ún chung với con bạn xong cái đứa f0 đứa f1 luôn 😂😂😂

Quay trở lại là một bộ siêu ngọt nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro