13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không khắc chế được cơn sợ hãi từ trong thâm tâm dần lan rộng khắp tứ chi không điều khiển được cơ thể của mình.

Cung Tuấn giật mình thoát khỏi dòng hồi ức vì tiếng động rất lớn lại vang lên liên tục, vội vàng nhìn Trương Triết Hạn khung cảnh trước mắt khiến hắn càng đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Trương Triết Hạn nhắm nghiền mắt đôi tay ôm chặt lấy tai như không muốn nghe điều gì phần đầu liên tục đập vào thang máy không thấy dấu hiệu dừng lại.

"Triết Hạn, Triết Hạn" Cung Tuấn hoản hốt gọi Trương Triết Hạn giọng vì sợ hãi mà lạc đi.

Hắn ôm chặt Trương Triết Hạn, tay chặt chẽ mà bảo hộ phần đầu tránh tác động quá mạnh cảm thấy cả người Trương Triết Hạn không tự chủ mà run lên, như nhận thấy có gì chạm vào mình Trương Triết Hạn kịch liệt vùng vẫy hòng muốn tránh thoát.

Tay đấm liên tục vào người Cung Tuấn cho thấy Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy sợ hãi.

"Triết Hạn đừng mà..." Cung Tuấn lẩm bẩm không biết làm gì ngoài gọi tên Trương Triết Hạn như muốn trấn an y trấn an hắn.

"Triết Hạn mọi chuyện là lỗi của tôi tất cả đều là lỗi của tôi, xin em...xin em đừng làm đau bản thân" giong hắn như nỉ non lại như cầu xin.

Hắn ép bản thân bình tĩnh vì nếu hắn không bình tĩnh càng khiến Trương Triết Hạn thêm hoảng loạn.

Ban nãy Trương Triết Hạn vẫn bình thường tại sao bây giờ lại như vậy, chẳng lẽ y sợ không gian kín.

Thông suốt được phần nào Cung Tuấn vỗ nhẹ lưng Trương Triết Hạn vẫn một mực ôm chặt y trong lòng không nới lỏng.

Thật lâu sau Trương Triết Hạn dần yên tĩnh không vùng vẫy nữa hình như đã mệt rồi, đến khi thấy đối phương nhịp thở bình ổn hơn cũng không buông tay bởi vì hắn sợ...hắn rất sợ.

Cũng không biết qua bao lâu Trương Triết Hạn hơi nâng tay vỗ nhẹ lên lưng Cung Tuấn ý bảo không sao có thể buông ra.

"Triết Hạn em có thể hận tôi có thể đánh tôi thậm chí có thể giết tôi nhưng đừng tự làm đau bản thân...tôi không chịu nổi" Cung Tuấn nói bên tai Trương Triết Hạn giọng hắn thập phần sợ hãi.

Trương Triết Hạn lắc đầu nhưng vì bị Cung Tuấn ôm chặt nên hành động đó như cọ cọ vào người Cung Tuấn rất giống làm nũng.

Trong lúc bản thân mất bình tĩnh rồi dần trở lại trạng thái bình thường những lời Cung Tuấn nói đều nghe được cũng đều hiểu được.

Cũng suy nghĩ rất nhiều, hóa ra cứ nghĩ rằng bản thân đã quên được đã không còn vướng bận gì về người kia nữa đến khi đối diện với Cung Tuấn cũng bình tĩnh chỉ là không ngờ cái bóng kia vẫn chẳng hề phai nhòa chỉ là bị vùi lấp đi.

Nhưng cuối cùng những tổn thương vẫn chưa lành vẫn đau đớn rỉ máu Cung Tuấn như là cái bóng như là điều cấm kị.

Có thể đối với người khác chẳng là gì nhưng đối với thiếu niên mười tám tuổi mang trên mình đầy những vết thương mà che giấu đi đến khi nghĩ rằng bản thân đã ổn đã không bị quá khứ kia bủa vây, đã thoát ra lại phát hiện bản thân chưa từng quên chưa từng vượt qua.

Y đã quá tự tin rồi...

Nói y ngu ngốc cũng được nói y không có nghị lực cũng chẳng sao chỉ là không biết tại sao bản thân lại vướng bận bóng hình kia như vậy. Có lẽ cũng chẳng phải lỗi của Cung Tuấn mà là tự do y chuốc lấy, cố chấp mụ mị.

-----(trở về quá khứ)---

"Tuấn Tuấn chúng ta lên đó chơi đi" Từ Ninh lắc lắc cánh tay Cung Tuấn.

"Được" Cung Tuấn vui vẻ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Từ Ninh.

Bọn như như một cặp cùng nhau đi dạo còn Trương Triết Hạn là kẻ bám đuôi là kì đà cản mũi vì thế y cũng biết điều mà lùi về phía sau.

Bản thân dần chìm vào mớ cảm xúc rối rắm.

Đến khi hai người họ vào trong thang máy mọi người cũng vào, người cuối cùng ở ngoài thang máy lại chỉ duy nhất một mình y.

Vì đã đủ người thang máy cứ thế đóng lại.

Trương Triết Hạn đứng bên ngoài chờ cũng chẳng biết chờ ai chờ điều kì tích gì sẽ xảy ra.

Sau đó cửa thang máy mở ra bên trong không có người Trương Triết Hạn nhấc chân bước vào, không ngờ đó lại là nơi chôn vùi cả linh hồn y.

Chờ một lúc cũng có ai đi vào Trương Triết Hạn nhấn đóng cửa tiếp đó định bấm tầng lại chợt nhận ra không biết nên bấm tầng nào, bọn họ đã đi đâu y cũng không biết như kẻ khờ ngây ngốc mà nhìn những con số trên cửa.

Trương Triết Hạn bấm đại một tầng cũng không biết tại sao thang máy bị trục trặc cộng với cảm xúc không ổn định vì thế bản thân sinh ra một nỗi sợ không gian kín để bảo vệ bản thân.

Chỉ cần Trương Triết Hạn cảm thấy không ổn cảm xúc sẽ dần thôn tính lấy lý trí y.

-----

Giá như năm đó cũng có người ở bên cạnh y có lẽ Trương Triết Hạn sẽ không mang trong mình ám ảnh đáng sợ như vậy.

"Tôi không sao" Trương Triết Hạn cất lời đẩy Cung Tuấn ra.

Y hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt Cung Tuấn.

Cung Tuấn đưa tay như sợ y đau nhẹ chạm vào phần đầu khi nãy bị y đập không thương tiếc:" Đau không? ".

Không ngờ Cung Tuấn lại hỏi như vậy khiến Trương Triết Hạn có chút lúng túng không biết phải làm sao.

Trương Triết Hạn nhẹ lắc đầu.

"Em rất sợ có phải không?" Cung Tuấn nắm chặt bàn tay của Trương Triết Hạn như muốn cho y hơi ấm.

Nhìn thấy tay mình bị nắm Trương Triết Hạn cũng không rút ra lẳng lặng mặc cho Cung Tuấn nắm.

_______

Mọi người đặt tên chương giúp tui với nhé cảm ơn mọi người 😁

Nếu có gì thắc mắc cứ liên hệ tui để tui giải đáp cho nhaaa😘

Chương này quá ngọt luôn đúng hong nè 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro