9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ tình cảm là thứ khó nói cũng là thứ bí ẩn nhất mà không một ai có thể hiểu hết được. Ví như những rung động nhỏ bé tưởng chừng giản đơn có khi lại không thoát ra được.

Thời gian có thể phai nhòa mọi thứ nhưng có thực sự đúng không?. Không ai biết cũng chẳng ai nói rõ.

Giống như sau một đêm tối tăm không chút anh sáng theo quy luật tự nhiên mặt trời sẽ xuất hiện ở phía Đông, vẫn mang lại ánh sáng như một vòng tuần hoàn chiếu rọi đến bên khung cửa sổ.

Người nằm dưới đất từ khi ý thức được khẽ chau mày vì cơn đau đầu ập đến khiến Cung Tuấn không thể mở mắt ngay lập tức.

Mi mắt từ từ hé mở trong đôi mắt vẫn còn ngập ánh nước hiện rõ sự mơ màng chưa tỉnh táo hẳn, con ngươi phản chiếu hình ảnh người nam nhân đối diện vẫn còn say giấc, vài vệt sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt khi ngủ hiện lên vẻ non nớt hiếm thấy nhìn rõ các đường nét ở cự li gần lông tơ trên mặt e dè mềm mại hiện rõ dưới ánh nắng.

Trong phút chốc Cung Tuấn thanh tỉnh hơn phân nửa chỉ thiếu chút nữa là cơ thể giật nảy nhưng vẫn là kiềm chế được, nhịp tim không nghe theo chủ nhân của nó mà đập loạn chỉ sợ đối phương không nghe thấy.

Cảm giác không chân thực này khiến Cung Tuấn nhìn khắp căn phòng một hồi - rất lạ sau đó nhìn lại Trương Triết Hạn vẫn an tĩnh ngủ yên.

Thầm nghĩ thế mà hắn lại ở cùng Trương Triết Hạn cũng chẳng biết có làm gì quá đáng không? Trả lời Cung Tuấn là cảnh tượng quần áo của cả hai đều xộc xệch thảm nhất vẫn là Trương Triết Hạn - áo khoác không rời khỏi cơ thể hẳn mà trượt khỏi vai như lưu luyến không rời, chiếc áo thun bên trong chẳng biết vì điều gì mà bị xốc lên lộ ra cơ bụng.

Cung Tuấn định đưa tay đỡ trán lại phát giác cánh tay của mình lại đặt ngay eo Trương Triết Hạn, "thực nhỏ" - ý nghĩ xoẹt ngang trong đầu Cung Tuấn vô thức khiến hắn không tự chủ mà xoa nhẹ.

Người đang ngủ vẫn không biết mình bị lợi dụng kia hình như cảm thấy khóc chịu khẽ cựa mình rồi lười biếng ngủ tiếp.

Có lẽ trời hơi lạnh nên Trương Triết Hạn co người lại thành ra với tư thế này triệt để nằm trong lòng Cung Tuấn, điều này khiến Cung Tuấn hài lòng khóe môi cong cong mà thưởng thức.

Một lúc sau khi ánh sáng dần hiện rõ sự chói chang Cung Tuấn mới ngồi dậy định đưa Trương Triết Hạn về giường nhưng chỉ vừa ngồi dậy mới phát hiện tay mình bị "kẹt", động tĩnh khá lớn khiến Trương Triết Hạn tỉnh giấc.

"Triết Hạn..." Cung Tuấn bất giác gọi khẽ Trương Triết Hạn đang từ từ ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền kia.

"Ừm" Trương Triết Hạn đáp có lẽ do mới ngủ dậy còn mang âm mũi nên nghe giống như y đang làm nũng cộng với mái tóc có hơi rối rũ xuống càng tăng thêm vài phần trẻ con.

Ngây ngốc nhìn Trương Triết Hạn hồi lâu Cung Tuấn mới giật mình buông bàn tay đã nắm cổ tay cả đêm của người kia.

Trương Triết Hạn nheo mắt đưa tay đã tê cứng lên giũ giũ miệng còn không quên phàn nàn: "Đau chết mất".

Nhìn rõ vết đỏ in hằn lên cổ tay Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn vừa áy náy vừa dâng kên cảm xúc không nói thành lời.

"Mặt cậu bị sao vậy?" Cung Tuấn bấy giờ mới phát giác một bên má của Trương Triết Hạn có hơi sưng đỏ lên vội đưa tay xem xét.

"Làm loạn cái gì?" bị Cung Tuấn đụng trúng Trương Triết Hạn ăn đau gạt tay Cung Tuấn ra.

"Nhưng..." Cung Tuấn định nói thêm thì Trương Triết Hạn đã lật đật chạy vào nhà vệ sinh xem dung mạo đã bị hủy hay chưa.

"Tôi bôi thuốc cho cậu" Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn thở phào khi ra khỏi nhà vệ sinh không khỏi muốn cười nhưng nếu cười có khi nào bị người kia cho một quyền vào mặt nên ngậm miệng.

"Không cần anh quản" Trương Triết Hạn nổi giận cũng chẳng biết nguyên do vì sao.

Sau đó đi đến giường nằm vật xuống - vẫn còn sớm ngủ thêm lát sau đó an nhiên nhắm mắt lại như nhớ ra điều gì bèn ngồi dậy đối mặt với Cung Tuấn đang ôm hòn thuốc nhìn mình, không nghĩ ngợi gì nhiều liền một cước đá hắn xuống đất mặc cho Cung Tuấn ngơ ngác chẳng hiểu vì sao, cảm thấy hài lòng duỗi lưng nằm xuống.

Hứ vì anh ta mà tối qua nằm dưới đất đau lưng chết được Trương Triết Hạn thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết vì sao Trương Triết Hạn từ khi về nước lại rất buồn ngủ cứ ngủ suốt.

Cung Tuấn không đề phòng đã bị Trương Triết Hạn đá lăn quay dưới đất cũng không giận lo com bò dậy định nói gì nữa nhưng thấy Trương Triết Hạn hình như đã ngủ liền thôi.

"Cậu không đề phòng gì tôi cứ thế mà ngủ sao?" Cung Tuấn nhỏ giọng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh thoa thuốc lên vết thương, đắp chăn lại cho Trương Triết Hạn rồi rời khỏi phòng.

Cung Tuấn đi vòng quanh căn nhà như lạ như quen này một lúc lại chẳng biết bản thân như thế nào mà tìm được một chiếc hộp khá cũ phủ đầy bụi, có lẽ nó nằm ở góc khuất nên không ai để ý đến giống như chủ nhân của nó vậy.

Trước giờ Cung Tuấn không phải người tò mò nhưng linh tính y mách bảo rằng hãy mở ra, đến khi bàn tay vươn gần nắp hộp lại vô thức run rẩy lồng ngực dâng lên cảm giác hồi hộp không khống chế.

Nắp hộp bật mở, những phong thư như đã ẩm lâu ngày nên chữ đã phai mờ hết chẳng đọc được từ nào nhưng nhìn nét chữ chưa trưởng thành kia đủ thấy chiếc hộp này đã có từ rất lâu.

______

Mọi người đặt tên chương giúp tui với nhé cảm ơn mọi người🥰

Tình tiết cuối tui tính không viết để sau này mà nghĩ đi nghĩ lại chắc mọi người cũng đã đoán được rồi nên cũng không giấu làm gì 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro