Chương 2: Chuyện hồi đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ rồi đó, tôi đã học Luật mọi người ạ, vì cuộc đời xô đẩy mà, điểm thi đại học của tôi không thấp, nhưng tôi đã vụt mất cơ hội học tại ngôi trường tôi mong muốn, lúc này, người nhà tôi có khuyên tôi học Luật đi, và tôi đã quyết định theo học ngành Tiếng anh pháp lý tại ngôi trường Luật nọ. Và cuộc đời tôi cũng rẽ ngã từ đây...

Mang mác là sinh viên trường Luật, nhưng tôi không biết cách nói chuyện với người khác, nhất là những người lạ mặt, mới gặp ban đầu. Tôi e dè, không dám nói chuyện với ai. Và rồi khi đi làm, tôi giống như một người tự kỉ, không bạn bè, không người quan tâm, có cảm giác mọi người tại nơi tôi làm việc không ai biết về sự tồn tại của tôi vậy. 

Bình thường khi nhận một công việc mới, người ta sẽ chỉ mất khoảng tầm 2 tuần để làm quen, nhưng điều đó lại không đúng với tôi. Tôi mất đến hơn 1 tháng để có thể làm quen với tất cả mọi người tại nơi làm việc, nhưng nó chỉ dừng lại tại việc làm quen, nói chuyện xã giao mà thôi. Bởi vì tôi thực sự không thể xen vào những câu chuyện mà mọi người đang nói về, càng không biết cách bắt chuyện với người khác. Chính vì vậy, những ai chủ động bắt chuyện với tôi trước, tôi cảm thấy rất biết ơn và rất vui khi họ đã đến và nói chuyện với tôi. Và Khánh là một trong số đó... Cậu ấy chủ động bước đến, là người đầu tiên đáp lại lời chào của tôi khi tôi đi làm và khi hết ca. Là người khi gặp tôi sẽ chủ động bắt chuyện. Là người khi tôi cần giúp đỡ sẽ xuất hiện. Tôi thực sự muốn trở thành bạn tốt với cậu ấy... 

À, có chuyện này tôi chưa nói, các bạn còn nhớ ở Chương trước, Khánh xưng "anh-em" với tôi mà tôi không có nghi ngờ gì không? Vì lúc đó, chị quản lý có nói là tôi là người nhỏ nhất ở nhà hàng, và tôi tin điều đó thật. Nhưng hôm bữa, khi tôi nhìn thấy CCCD của Khánh, tôi mới vỡ lẽ, thì ra nó với tôi bằng tuổi nhau. Nhưng vì trước đó tôi xưng "em" quen rồi, vậy nên việc này tự dưng trở thành việc khiến Khánh trêu đùa tôi. Ui trời, quá là xu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro